Ca Nhi Cổ Tiểu Hà Đã Lấy Chồng

Chương 12

Cổ Tiểu Ngư mua đậu phụ về nhà, vốn định ngủ tiếp một giấc, nhưng khi trở về phòng, lăn qua lăn lại thế nào cũng không ngủ được, nên quyết định mang cái sọt đi cắt cỏ cho gà.

Cổ Tiểu Hà tối qua ngủ sớm, nghe tiếng động liền lăn ngay dậy, đứng bên cửa sổ gọi nhị ca hỏi Cổ Tiểu Ngư định đi đâu.

“Lên núi, em có muốn đi không?” Cổ Tiểu Ngư đáp.

Cổ Tiểu Hà vừa nghe nói đi lên núi liền hào hứng muốn đi, vội vàng rửa mặt sạch sẽ, dùng nước muối xúc miệng, rồi thay một bộ quần áo vải thô để đi theo.

Hai huynh đệ men theo con đường nhỏ hướng về phía trên núi, mỗi người cõng một cái sọt, thoạt nhìn như hai huynh đệ sinh đôi.

Cổ Tiểu Ngư và Cổ Tiểu Hà cách nhau ba tuổi, nhưng khuôn mặt lại rất giống nhau. Khác với vẻ ôn hòa của đại ca, Cổ Tiểu Ngư và Cổ Tiểu Hà thừa hưởng nhiều nét giống cha.

Cả hai đều có đôi lông mày rậm, mắt to, khuôn mặt giống người mẹ quá cố, với dáng mặt hình trái xoan, đôi môi hồng hào. Khi cười, trông họ rất rạng rỡ, tinh thần phấn chấn và tràn đầy sức sống.

Hai người mặc giống nhau, đều là áo vải thô, dáng người cũng tương tự, chỉ có điều Cổ Tiểu Hà thấp hơn một chút, lại có phần trẻ con hơn. Khi đi đường, Cổ Tiểu Hà cứ nhảy nhót vui vẻ, Cổ Tiểu Ngư thì lười quản, chỉ thỉnh thoảng nhắc đệ đệ chú ý dưới chân.

“Ơ, kia có phải Đào tỷ tỷ không?” Cổ Tiểu Hà nhìn bóng dáng gầy gò phía xa đang cõng một cái sọt lớn, ngạc nhiên hỏi.

Cổ Tiểu Ngư theo ánh mắt của em trai nhìn qua, quả thật là Lý Đào Nhi. Nhưng dáng đi của cô ấy khập khiễng, trông như bị thương.

Không đợi Cổ Tiểu Ngư giữ lại, Cổ Tiểu Hà đã vui mừng chạy tới chào hỏi.

“Đào tỷ tỷ!” Cổ Tiểu Hà vừa cất tiếng gọi, Lý Đào Nhi như bị một giật mình, thân người nghiêng ngả rồi ngã xuống bên cạnh, miệng kêu lên đau đớn.

Cổ Tiểu Ngư thấy tình hình không ổn, lập tức bước nhanh đến chỗ Lý Đào Nhi. Cậu định đỡ cô dậy thì phát hiện cổ chân cô có vẻ bị trật, gương mặt cô lộ rõ vẻ đau đớn.

“Để ta xem thử." Cổ Tiểu Ngư nhẹ nhàng cầm chân Lý Đào Nhi, ấn thử vài chỗ, vừa làm vừa hỏi cô cảm thấy đau ở đâu.

Sau một hồi kiểm tra, Cổ Tiểu Ngư đoán rằng Lý Đào Nhi không bị tổn thương xương, chỉ là bị trật chân nhẹ. Tuy nhiên, để tránh có vấn đề nghiêm trọng, cậu quyết định đưa cô đến chỗ lang trung kiểm tra cho chắc chắn.

Lý Đào Nhi vội vàng xua tay: “Không cần, không cần đâu, ta chỉ cần về nhà tự lấy chút thảo dược đắp là được rồi.”

Lý Đào Nhi ra ngoài để cắt cỏ cho heo, nếu không cắt đủ đầy cái sọt này, về nhà chắc chắn sẽ bị một trận mắng chửi thậm tệ.

Cổ Tiểu Ngư không biết rõ tình hình cụ thể trong nhà Lý Đào Nhi, chỉ nghe nói mẹ cô mất sớm vì bệnh nặng khi cô còn nhỏ. Sau đó, cha cô cưới thêm một người phụ nữ ở thôn bên, và theo lời đồn trong thôn, bà mẹ kế này đối xử với Lý Đào Nhi không tốt.

Nhìn vẻ mặt lo lắng, sợ hãi của Lý Đào Nhi, Cổ Tiểu Ngư gặng hỏi mãi mới biết cô sợ vì không làm xong việc sẽ bị mắng khi về nhà. Cổ Tiểu Ngư nhìn cái sọt lớn trên lưng cô mà cảm thấy xót xa.

Ngay cả cậu, người mạnh khỏe như này cả ngày ở ngoài cắt cỏ còn chưa chắc cắt đủ đầy cái sọt lớn như vậy, huống hồ là một cô nương gầy yếu như Lý Đào Nhi.

“Đi trước xem lang (thầy thuốc) trung đã."

Cổ Tiểu Ngư nói, vẫn là nên để lang trung xem có thương đến gân cốt không. Cậu lập tức cõng Lý Đào Nhi lên lưng, không để cô kịp từ chối, rồi nhanh chóng hướng về nhà lang trung.

Cổ Tiểu Hà mang cái sọt lớn của Lý Đào Nhi lên, cố hết sức đuổi theo nhị ca.

Khi đến nhà lang trung, may mắn ông đang có mặt ở nhà. Sau khi kiểm tra thương tích của Lý Đào Nhi, lang trung nói không có gì nghiêm trọng. Nghe vậy, Cổ Tiểu Ngư mới thở phào nhẹ nhõm.

Phương lang trung nhìn vết thương trên đùi Lý Đào Nhi rồi hỏi: “Vết thương này là do đâu mà ra?”

Trên đùi Lý Đào Nhi chi chít vết bầm tím, đan xen với nhau, rõ ràng không phải do ngã gây ra. Lý Đào Nhi rụt chân lại, kéo ống quần xuống che đi vết thương, lắc đầu, không muốn trả lời.

Phương lang trung thở dài, dặn cô chú ý, đừng để vết thương trên đùi dính nước, kẻo nhiễm trùng, nếu sưng viêm thì sẽ rất khó chữa.

Lý Đào Nhi gật đầu, đáp lại nhỏ nhẹ.

Cổ Tiểu Ngư đứng bên cau mày, trong lòng nảy sinh vài suy đoán, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, cậu cũng không tiện nói ra bừa.

Sau khi kiểm tra chân xong, Lý Đào Nhi vội vàng muốn cõng sọt tiếp tục đi cắt cỏ. Cô đã mất quá nhiều thời gian, nếu giờ không làm nhanh chưa chắc hôm nay đã xong việc. Thấy vậy, Cổ Tiểu Ngư đề nghị đi cùng cô.

Lý Đào Nhi luống cuống xua tay, nói không cần. Cổ Tiểu Ngư đã tốn tiền đưa cô đi xem chân, lại còn làm mất thời gian của cậu, cô đã cảm thấy rất áy náy. Cô cho rằng việc bị ngã hoàn toàn là do mình nhát gan, không hề liên quan đến Cổ Tiểu Hà. Nếu là người khác, không mắng cô vài câu đã là may mắn, nói gì đến việc đưa cô đi khám vết thương.

Không đợi Lý Đào Nhi từ chối, Cổ Tiểu Ngư đã cầm lấy cái sọt trên lưng cô, cõng lên lưng rồi đi thẳng về phía lên núi.

Cổ Tiểu Hà chậm rãi đi bên cạnh Lý Đào Nhi, vừa để ý đến chỗ chân bị thương của cô, vừa mang theo chút áy náy trong lòng. Nếu không phải vì mình, Đào tỷ tỷ cũng sẽ không bị dọa đến mức ngã như vậy.

Ba người một trước một sau đi tiếp, chẳng mấy chốc đã đến chân núi.

Cổ Tiểu Ngư dặn Cổ Tiểu Hà ở lại chăm sóc Lý Đào Nhi, bảo cô nghỉ ngơi tại chỗ. Tuy chân của cô không nghiêm trọng, nhưng lời dặn của phương lang trung vẫn nên tuân thủ, tốt nhất là hạn chế đi lại để mau hồi phục.

Khi thấy Cổ Tiểu Ngư định giúp mình đi cắt cỏ, Lý Đào Nhi hoảng hốt xua tay từ chối. Cô lo lắng và bối rối, không biết làm thế nào để cậu đừng giúp nữa, bởi cảm giác nợ ân tình càng khiến cô thêm khó xử.

Cổ Tiểu Ngư vốn đang đi liền quay đầu lại, cười nhẹ để trấn an Lý Đào Nhi: “Đào Nhi tỷ và hà ca nhi ở đây chờ ta quay lại nhé.”

Lý Đào Nhi đứng sững ở đó, mãi đến khi Cổ Tiểu Ngư đi xa, mắt cô mới từ từ ươn ướt.

Cổ Tiểu Hà thấy vậy liền kéo tay áo của cô hỏi: “Đào Nhi tỷ tỷ, sao vậy?”

Lý Đào Nhi lắc đầu, lâu lắm rồi không ai đối xử với cô như vậy, điều này khiến cô nhớ lại người mẹ quá cố của mình.