Dỗ Dành Thái Tử Gia Thủ Đoạn Thâm Sâu

Chương 4

Lòng dạ Khúc Ngưng Hề rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nàng cầm diều mà Hoàng hậu ban thưởng lên và đi phân phát cho từng vị tỷ muội, rồi nàng và các nàng ấy vừa cười nói, vừa đi vào trong rừng hoa cùng nhau.

Không bao lâu sau, có một tên sai vặt lặng lẽ chạy đến gần, truyền đạt lại “nỗi lòng áy náy” của Ngạn Đàn tiên sinh với Tôn ma ma.

Không phải là do y đến muộn, chỉ là vì y không muốn bản thân mình vô tình quấy rầy nhã hứng dạo chơi, thưởng hoa của các vị tiểu thư ở đây, nên mới không “xuất đầu lộ diện”.

Ngày khác, đích thân y sẽ đến phủ An Vĩnh Hầu để tạ lỗi.

Ý nghĩa đằng sau hai chữ “ta lỗi“ này là, cuộc xem mắt của hai người coi như dừng lại ở đây.

Ngạn Đàn là một người thông minh, nhờ vào hành động Hoàng hậu mời thêm nhiều quý nữ đến đây, y đã hiểu được ý của bà ta.

Không cần phải có người nào đó đến và chỉ ra cho y biết, chỉ cần như vậy thôi là đủ để y “biết khó mà lui”, cũng chu toàn lễ nghĩa cho cả đôi bên.

Trước khi đến đây, Khúc Ngưng Hề đã biết được kết quả này rồi, cả Tôn ma ma và Ngân Bình cũng đều hiểu.

Thế nên, cũng chẳng có ai để tâm đến chuyện này, mà họ đều cầm diều lên, xem lần ra ngoài này như một chuyến du xuân.

Nhưng, tất nhiên là Khúc Ngưng Hề không thể cảm thấy hứng thú với chuyến “du xuân” này rồi.

Nàng như một con thỏ nhỏ đang bị một sợi dây thừng quấn quanh cổ rồi cột lại, chỉ dám đứng yên tại chỗ, nhảy nhót một cách rụt rè, lúc nào cũng ở trong tư thế đề phòng, như thể là không biết khi nào sợi dây thừng đó sẽ siết chặt lại, thắt lấy cổ nàng.

Ở khu vực này có rất nhiều cây cổ thụ mai vàng, cành lá xum xuê, hoa nở tươi tốt, hợp lại thành một khu rừng nhỏ.

Những bông hoa cúc vạn thọ nho nhỏ điểm thêm sắc màu tươi sáng cho ngày đầu xuân.

Lục cô nương đi tới, nàng ấy lấy bừa một con diều.

Lúc nàng ấy đi đến gần, thì ngoài ấn tượng về dáng người cao gầy, bấy giờ Khúc Ngưng Hề mới áng chừng được là nàng ấy cao khoảng bao nhiêu – cao hơn nàng chừng nửa cái đầu, quả nhiên là “hổ phụ không sinh khuyển nữ” mà.

Vẻ mặt Lục Diễm Hoa lạnh lùng, nàng ấy mặc một bộ váy gấm bát bảo Tứ Xuyên màu đỏ, dáng người cao gầy, và chỉ điểm trang bằng một cây trâm mẫu đơn.

Đúng với cái tên Lục Diễm Hoa, nàng ấy mang một vẻ đẹp diễm lệ lấn át người khác, và vẻ đẹp này lại hoàn toàn tương phản với tính tình của nàng ấy.

Phần lớn mọi người trong nhóm tiểu cô nương đều cảm thấy “ngạt thở” bởi vẻ mặt lạnh băng của nàng ấy, bởi thế nên không có ai dám đến gần và bắt chuyện với nàng ấy cả.

Từ cô nương bĩu môi: “Kiêu ngạo cái gì kia chứ.”

Lý cô nương giật giật ống tay áo của nàng ta: “Đừng nói nữa…“

Lục gia không chỉ là nhà ngoại của Thái tử, mà đến cả bệ hạ còn phải tưởng nhớ đến họ hằng năm. Nghe nói là, trước đây, khi Lục Diễm Hoa còn nhỏ, nàng ta đã dám từ chối phong hào Quận chúa.

Nói ngắn gọn lại, thì đây là một vị chủ nhân có tư cách để tùy hứng và không cần phải nể nang mặt mũi ai cả.

Lục Diễm Hoa cũng không muốn nói chuyện với ai, Thái tử vừa xuất hiện, nàng ấy đã “trôi dạt” qua đó rồi.

Nàng ấy ném diều vào trong lòng Bùi Ứng Tiêu, động tác vô cùng quen thuộc, còn người đó thì vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như vậy, vô cùng bao dung trước hành động này của nàng ấy.

Thái tử đến, mọi người lần lượt tiến lên chào hỏi.

Hôm nay hắn cũng mặc bộ áo bào sắc trắng, quỳnh chi ngọc thụ [*], hắn vừa xuất hiện thôi mà đã có thể khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên ảm đạm, mờ nhạt.

[*] 琼枝玉树 – Quỳnh chi ngọc thụ: Thành ngữ này là một phép ẩn dụ, chỉ người có nhân cách cao thượng.

Gương mặt Bùi Ứng Tiêu đẹp tựa tranh vẽ, và vì có hoa mai vàng nở rộ trong rừng hoa làm nền, nên vẻ đẹp đó nơi hắn lại càng nổi trội hơn. Đến cả nốt ruồi dưới mi mắt hắn cũng như đang tỏa sáng rực rỡ.

Nếu hắn không phải là Thái tử, thì có khi, trong lúc hắn đang đi trên đường, hắn đã bị một nữ tử dũng mãnh nào đó trói lại và bắt đi mất rồi.

Mọi sự chú ý đều đang dồn vào bọn họ, nên không có người nào phát hiện ra Khúc Ngưng Hề đang thấp thỏm đứng bên này.

Cách nàng cư xử rất quy củ, không dám đứng đối diện Bùi Ứng Tiêu, mà vốn dĩ chỗ hai người đứng cũng đã xa nhau lắm rồi.

Mãi cho đến khi Khúc Ngưng Hề vô tình giẫm phải rêu xanh ẩm ướt trên mặt đá, lòng bàn chân nàng trượt một cái, và chân trẹo qua một bên.

Cũng may mà nàng đứng vững, ổn định lại cơ thể kịp thời, nên nàng không bị thương, chỉ bị hoảng sợ mất một lúc thôi.

Nhưng Bùi Ứng Tiêu đã cất bước qua đây, cánh tay dài của hắn duỗi ra đỡ lấy nàng.

Hắn có vóc dáng cao lớn, Khúc Ngưng Hề chỉ đứng tới bả vai hắn thôi, điều này càng làm nổi bật lên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Hắn dễ dàng ôm ngang người nàng lên bằng một tay.

Nhóm quý nữ chỉ kịp nhìn thấy Khúc Ngưng Hề sẩy chân, suýt thì ngã xuống – mặc dù nàng còn chưa chạm đất nữa – mà đó cũng là vì nhờ có Thái tử điện hạ hành động quá nhanh, nhờ có hắn đưa tay ra giúp đỡ nàng kịp lúc.

“Khúc cô nương không sao chứ?”

“Chắc là bị trật chân rồi…“

Bọn họ vây lại xung quanh nàng.

Khúc Ngưng Hề vội vã lắc đầu: “Ta không sao…“

Bùi Ứng Tiêu mỉm cười và cúi đầu nhìn nàng: “Khúc cô nương không cần cậy mạnh đâu.”

Đáy mắt đen thẫm kia như mang theo cả hơi lạnh buốt giá, Khúc Ngưng Hề lắp bắp sửa lời: “Chân… chân của ta đau quá?”

Tiểu cô nương lựa chọn nhượng bộ mà không hề do dự lấy một chút nào.

Bùi Ứng Tiêu quay đầu lại gọi Minh Ân, bảo hắn ta ra sức thúc ngựa, nhanh chóng dẫn đại phu tới đây.

Về phần những người khác, hắn nói: “Không thể để diều của Hoàng hậu nương nương trở nên uổng phí được, chư vị cứ tự nhiên thả diều vui chơi.”

Hắn nói xong thì ôm Khúc Ngưng Hề “trẹo chân” lên, di chuyển đến chòi nghỉ mát cách đó không xa.

Bùi Ứng Tiêu cúi người đặt mỹ nhân ngồi vào trong chòi, sau đó thì cùng nàng chờ đại phu đến.

Từ cô nương nhìn hai người không rời mắt, vì kinh sợ mà bàn tay nàng ta nắm chặt lại, chiếc khăn tay cũng run rẩy không ngừng theo nàng ta.

Nàng ta không nhịn được mà nói: “Phong thái của thái tử điện hạ… thật sự khiến người ta phải cảm phục.”

Mọi người đều biết là Hoàng hậu và Đông Cung nằm ở hai phe đối lập, nhưng về phần Thái tử, hắn không chỉ có phong thái ung dung trầm ổn, mà cách hắn đối xử với chất nữ của Hoàng hậu cũng rất bình đẳng.

Mấy vị cô nương khác cũng không ngớt lời phụ họa.

Lục Diễm Hoa liếc nhìn cảnh tượng ấy một cái rồi cầm lấy diều của mình, sau cùng là xoay người rời đi: “Đi thôi.”



Khoảng thời gian Khúc Ngưng Hề rúc trong lòng Bùi Ứng Tiêu, cả người nàng cứng đờ, cứ như là một cây củi khô chờ bị đốt vậy.

Sau khi nàng được hắn đặt xuống thì toàn thân nàng lại bắt đầu cảm thấy bất an.

Không biết là hắn đang muốn gì nữa.

Các quý nữ không đi vào trong chòi theo họ, không bao lâu sau, bọn họ đều tự cầm diều của mình rồi tản ra.

Nơi này bỗng trở nên yên tĩnh, tùy tùng của Thái tử đứng ngoài chòi, Tôn ma ma và Ngân Bình cũng không dám tùy tiện tiến vào.

Thị nữ của Đông cung đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ trong chốc lát thôi mà họ đã dâng một cái ấm trà nóng lên rồi, ấm trà này được đặt trên một cái bếp nung nhỏ, bên cạnh đó, còn có thêm mấy hộp bánh ngọt nữa.

Các nàng ấy cười hì hì với hai người Tôn ma ma và Ngân Bình: “Chúng nô tỳ ở đây hầu hạ là được rồi, ma ma cứ đi nghỉ ngơi đi.”

Tôn ma ma nào dám đứng đây tranh cãi với các nàng ấy, bà ta bèn dẫn Ngân Bình lui xuống theo và đứng xa xa bên ngoài.

Ngân Bình oán giận nghiến răng: “Thái tử điện hạ quyết tâm phải lợi dụng cô nương nhà chúng ta để xây dựng danh tiếng cho bản thân đây mà.”

Tiểu thư của các gia đình khác đều hết lòng khen ngợi Thái tử, nàng ấy đã nghe thấy hết rồi đấy nhé!

Nước trà và bánh ngọt lần lượt được mang lên, thậm chí có cả một tấm rèm che được treo lên xung quanh chòi nghỉ mát.

Tầm rèm mỏng không thể che khuất được bóng người, mà chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng chỉ như bao tấm bình phong bình thường khác thôi, vây kín lại thành một vùng trời nhỏ bé.

Khúc Ngưng Hề nắm bàn tay mềm mại của mình lại thành nắm đấm, nàng đứng ngồi không yên.

Nàng chờ Thái tử lên tiếng trước, thế nhưng Bùi Ứng Tiêu lại chẳng nói một lời nào, từ ban nãy cho đến tận bây giờ hắn vẫn luôn giữ vẻ ung dung, thản nhiên cầm tách trà lên, rồi lại thản nhiên cúi đầu nhấp trà, thưởng thức trà.

Sự yên lặng này khiến người ta phải lo sợ.

Khúc Ngưng Hề đưa mắt nhìn ra ngoài chòi, nàng đoán rằng, có lẽ là những người ở ngoài kia sẽ không thể nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ ở trong này, nàng không biết là mình có nên bày tỏ gì đó hay không.

Nàng quay lưng lại, ở góc độ mà Bùi Ứng Tiêu không nhìn thấy, nàng cắn răng nhéo mạnh cái má của mình, chúng nhanh chóng đỏ bừng lên.

Một vết đỏ hồng xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng ngay lập tức, trông nó vô cùng bắt mắt.

Khúc Ngưng Hề đau đến mức rơm rớm nước mắt, nàng lí nhí nói: “Hôm nay gặp được điện hạ, lòng thần nữ vui mừng…“

Bấy giờ Bùi Ứng Tiêu không giống như khi hắn ở trước mặt những người khác, nụ cười nhàn nhạt kia tuy vẫn treo trên môi hắn, nhưng sự dịu dàng ẩn giấu đằng sau đó thì lại như là đã khắc sâu vào trong xương tủy.

Hắn ung dung quan sát nàng: “Vui mừng nhiều đến mức nào?”

Khúc Ngưng Hề cũng không phải người dễ bị cái gì đó làm mờ mắt, đã là món đồ càng đẹp, thì độc tính của nó sẽ càng cao.

Nàng ngước mắt nhìn gương mặt anh tuấn nổi trội trước mặt, nàng không dám xem thường, không dám xem thường dẫu chỉ là một chút, nên nàng lại tiếp tục “tỏ bày tấm lòng”:

“Nếu không có cuộc gặp mặt tình cờ đêm đó, thần nữ nghĩ rằng điện hạ sẽ không bao giờ để ý đến thần nữ, nhưng lòng thần nữ lại vô cùng lo lắng cho ngài, nên tất nhiên là thần nữ sẽ giữ kín chuyện này như bưng.”

Nàng đã suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc đâu vào đấy từ trước rồi cuối cùng mới quyết định nói ra câu nói này, nàng muốn nói một cách rõ ràng để cho đối phương biết rằng, chắc chắn là nàng sẽ không nhiều chuyện, không lắm lời.

Với hy vọng rằng Thái tử có thể “giơ cao đánh khẽ”, đến lúc đó hắn có thể tha cho nàng một lần.

Đôi lông mày Bùi Ứng Tiêu khẽ nhếch lên, hắn cũng không nhắc đến chuyện ngày hôm đó, mà hắn nói: “Mới ban nãy, cô đã gặp Ngạn Đàn tiên sinh.”

Tim của Khúc Ngưng Hề hẫng một nhịp, rồi nó lại đập “thịch” một nhịp đầy nặng nề, trong một rừng hoa chỉ rộng cỡ này, việc hai người họ chạm mặt nhau cũng không có gì là kỳ lạ cả.

Nàng đoán là hắn đã biết hết tất cả, nên nàng cũng không hề giấu giếm gì hắn: “Trưởng bối trong nhà sắp xếp cho thần nữ và Ngạn Đàn tiên sinh gặp mặt, chỉ là, chuyện thần nữ với ngài ấy là chuyện không bao giờ có thể xảy ra được.”

Cha, mẫu thân hay là cô mẫu, tất cả bọn họ đều ra sức cố gắng lôi kéo học giả, bởi vì Đại Hoàn yên ổn đã lâu, nên quyền hành của quan văn trong triều ngày một lớn hơn.

Tất nhiên là Thái tử chỉ cần liếc mắt một cái thôi là đã nhìn thấu hết mấy trò tính toán nhỏ nhặt này rồi…

“Chuyện giữa ngươi và hắn ta là chuyện không thể xảy ra được, vậy ngươi và ai thì mới có khả năng?” Giọng điệu của Bùi Ứng Tiêu nghe có phần hờ hững.

Một câu hỏi bất thình lình ập tới khiến Khúc Ngưng Hề ngây người ra trong chốc lát.

Khúc Ngưng Hề không dám chắc là bây giờ nàng có nên nhân cơ hội này mà “bày tỏ tấm lòng” thêm một lần nữa không, nàng hơi rủ mày: “Điện hạ… Thần nữ không dám có ý nghĩ không yên phận, chỉ mong sao sau này có thể lặng lẽ đứng phía sau dõi theo điện hạ, vậy là đủ rồi…“

Nàng nói xong thì còn khụt khịt cái mũi nhỏ nhắn vài cái, giọng của nàng thì lí nhí, thỏ thẻ, trong thoại bản người ta đều diễn như vậy cả.

Kỹ năng diễn xuất vụng về này của nàng… thật sự là đã khiến cho người ta không đành lòng vạch trần nàng.

Bùi Ứng Tiêu giơ tay ra và đặt một hạt trân châu nhỏ vào trong lòng bàn tay nàng, hạt trân châu này có màu trắng sữa và nó được l*иg vào một sợi chỉ đỏ.

Khúc Ngưng Hề do dự trong thoáng chốc, nhưng sau đó cũng thuận theo hắn mà nhận lấy trân châu, đôi mắt hạnh to tròn của nàng mở ra thật to, nàng nhìn vào hắn chằm chằm, không giải thích được ý đồ của hành động này là gì.

Ánh nắng bên ngoài chòi nghỉ mát xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu rọi vào gương mặt của Bùi Ứng Tiêu, sống mũi cao và đôi mắt sâu thật nổi bật, còn bờ môi mỏng thì hơi nhếch lên.

Hắn nói: “Nếu tình cảm mà Khúc cô nương dành cho cô đã sâu đậm như thế rồi, vậy thì, cứ coi như vật này là món quà của cô đi.”

Khúc Ngưng Hề sửng sốt mất một lúc, nàng không ngờ là sự việc lại đổi chiều một cách đột ngột như vậy, nhưng ngay sau đó, nàng thấy hắn cười mỉm, nhẹ nhàng nói tiếp rằng: “Những người từng phản bội cô, đều phải để lại một đốt ngón tay.”

Nên lý giải câu nói này như thế nào đây?

Đôi mắt long lanh to tròn như hạt nhãn của Khúc Ngưng Hề mở ra thật to, nàng nhìn chằm chằm vào viên trân châu nhỏ xinh có màu trắng ngà này.

Viên trân châu có màu trắng ngà mờ đυ.c này, lẽ nào lại chính là… xương ngón tay?!

Bàn tay nàng bất giác run lên, hạt châu nhỏ được l*иg vào sợi chỉ đỏ rơi xuống bàn, vang lên vài tiếng “lách cách”.

Mặt Khúc Ngưng Hề trắng bệch, suýt chút nữa nàng đã hoảng sợ đến độ phải hét toáng lên rồi.

Minh Ân dẫn đại phu về tới, đang định bước vào trong chòi, người tập võ tai thính mắt tinh, nên khi vừa vào, hắn ta đã nghe thấy câu cuối cùng kia của điện hạ.

Khóe miệng của hắn ta không khống chế được mà giật giật liên hồi.

Ai mà lại rảnh rỗi như vậy kia chứ? Lẽ nào gϊếŧ một tên gián điệp xong rồi lại còn đi lọc xương để mài thành hạt trân châu à?

Mà, hiển nhiên là Khúc Ngưng Hề lại cho rằng đấy là sự thật, cả người nàng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Bùi Ứng Tiêu cúi người nói bên tai nàng, giọng hắn vô cùng trầm thấp: “Cô như vậy, ngươi vẫn thích cô chứ?”

Khúc Ngưng Hề gật đầu loạn xạ, hai mắt rưng rưng, nàng nói: “… Thích…“

Bùi Ứng Tiêu cười như không cười: “Nếu đã vậy thì cô để lại cho ngươi.”

Tiểu cô nương yểu điệu nhỏ nhắn, bờ môi nàng mím lại, nàng mím môi chặt đến mức khiến nó đỏ bừng lên, sau đó nàng cất giọng bé tí mà nói lời cảm ơn với hắn.

Đôi mắt hẹp dài của Bùi Ứng Tiêu hơi híp lại, đầu lưỡi chống nhẹ lên hàm trên, quả thật là nàng đã rất nỗ lực.

Nàng sẽ khóc chứ?