Báo Đen Muốn Tôi Sinh Con Cho Nó

Chương 3: Mục Ân (1/2)

Mục Ân vui vẻ chạy trong khu rừng đầy cây bụi. Thân hình màu đen đầy cơ bắp bộc phát sức mạnh.

Đối mặt với gió, tứ chi với móng vuốt phóng nhanh, giống như tia chớp đen, chiếc đuôi báo đen dài giơ lên

trên không vẫy qua lại tứ phía.

Anh rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một giống cái xinh đẹp như vậy.

Hôm nay chỉ là một cuộc đi săn bình thường như thường lệ. Anh ta ẩn nấp trong rừng, hy vọng bắt được con mồi yêu thích của mình.

So với con thỏ khổng lồ, anh thích hương vị của thịt lợn rừng hơn. Thịt lợn rừng mềm và mọng nước dù ăn sống hay nướng đều cực kỳ ngon.

Da lợn rừng tuy ít tác dụng nhưng cảm giác răng sắc nhọn xuyên qua lớp da cứng cáp kia càng khiến anh tận hưởng thú vui săn mồi hơn.

Anh ta khóa mục tiêu và lặng lẽ đi theo con lợn rừng mập mạp trước mặt, chớp lấy cơ hội và lao vào nó với tốc độ cực nhanh bằng móng vuốt sắc bén.

Anh ta mở cái miệng lớn và sẵn sàng gϊếŧ chết con mồi bên dưới. Ừm? ? Một sinh vật xuất hiện trong mắt con báo. Anh cảnh giác quay đầu lại, đồng tử lập tức giãn ra.

Trời ạ! Làm sao có thể có giống cái xinh đẹp như vậy, Mục Ân trong lòng kinh ngạc.

Đôi mắt cậu sáng như đá hắc thạch, hàng mi dài và dày rung rinh như chiếc quạt, nhẹ nhàng gãi vào ngực.

Anh ta choáng váng đến mức suýt để con mồi trong tay trốn thoát.

Sau khi nhanh chóng xử lý xong con lợn rừng, anh quay đầu lại nhìn giống cái xinh đẹp, mới thấy rõ toàn bộ khuôn mặt của cậu.

Cậu ấy so với bất kỳ giống cái nào anh từng gặp đều càng xinh đẹp, đáng yêu hơn. Khuôn mặt trắng như tuyết, đôi môi hồng xinh xắn, mái tóc đen và đôi mắt xinh đẹp như phát sáng. Chỉ là thứ cậu ấy đang mặc trên người có chút kì quái.

Sau khi ngửi, trong không khí dường như có mùi thơm ngọt ngào của giống cái, cho dù trộn lẫn với mùi máu nồng nặc của lợn rừng cũng vẫn rất hấp dẫn. Đang muốn đi lên làm quen với cậu ấy.

Đợi đã, em ấy đang run rẩy à? Mặt em ấy xanh xao quá. Thật là bất cẩn, sao mình có thể săn lùng mồi dã man như vậy trước mặt một giống cái.

Đôi tai báo xấu hổ run lên, thận trọng bước tới, muốn nói với cậu rằng mình không tàn bạo mà rất ôn nhu, chỉ hung dữ khi đi săn.

Ừm...tại sao em ấy lại nhắm mắt? Là thực sự bị mình dọa sợ? Hay em ấy nghĩ mình quá xấu xí? Mục Ân không dám tiến lên.

Tuy nhiên, rõ ràng anh ta là một con báo rất đẹp trai. Anh quay lại nhìn vết máu khắp người, thực sự xấu hổ. Mình nên tắm rửa sạch sẽ trước khi gặp lại em ấy.

Một dòng suối nhỏ xuất hiện trước mặt anh, Mục Ân không có ý định giảm tốc độ. Trực tiếp với tốc độ nhanh nhất, anh lao như gió xuống nước khiến nước bắn tung tóe.

Nước xung quanh cơ thể anh trong chốc lát chuyển từ trong sang đỏ như máu, rồi nhạt dần theo dòng nước chảy chậm. Mục Ân vùng vẫy trong dòng nước, cố gắng tắm rửa sạch sẽ không còn một chút mùi hôi.

…………

Mặt trời dần chiếu về phía tây, một số cây cối đang bắt đầu héo úa.

Thẩm Dao tiếp tục đi, tuy rằng dọc đường không gặp phải quái vật to lớn nào, nhưng cậu vẫn không dám dừng lại.

Cậu lắc đầu, buồn bã tự giễu nói. Mình yếu như vậy nên bất kỳ dã thú nào cũng có thể dễ dàng gϊếŧ chết mình, vậy tại sao lại phải tốn công như vậy để che giấu một cuộc phục kích.