“Quận chúa làm sao vậy? Lại gặp ác mộng?” Thanh Vô vội vã từ trước bàn đứng dậy đi tới.
Nghe giọng nói Thanh Vô, lúc này Tạ Tự Âm mới định thần, nhìn chung quanh một vòng.
Rừng trúc tĩnh mịch, chim hót líu ro, vẫn là Đại Hành Ân Tự.
Nàng nâng tay lau mồ hôi lạnh trên trán như thể lại gặp ác mộng. Nhưng rốt cuộc là cái gì, nàng nhớ không quá rõ.
“Giờ nào?”
Thanh Vô nhất thời chưa hồi tinh thần lại, không biết có phải ảo giác, nàng cảm thấy môi chủ tử nhà mình sưng đỏ, tựa như bị hung hăng chà đạp. Ý tưởng này lóe lên ở trong đầu rồi biến mất, vội vàng nói: “Giờ Mùi canh ba. Trụ trì truyền tin pháp hội cầu phúc bắt đầu rồi.”
Trong lòng Tạ Tự Âm gợn sống, cầu thần phật để an tâm, đứng dậy nói: “Đi thôi.”
Chờ Tạ Tự Âm tới đàn cầu phúc, lão phương trượng thắp hương quỳ lạy, niệm phật, một đám tăng nhân niệm ba lần “Nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát”.
Sớm có tiểu hòa thượng chờ Tạ Tự Âm, thấy nàng đến, vội vàng dẫn đến chỗ ngồi tốt nhất.
108 cây hương đang cháy, khói hương lượn lờ, ánh đèn rực rỡ. Tạ Tự Âm cùng chúng tăng nhân quỳ trên mặt đất, ôm chặt hoa thơm, nghe trụ trì niệm kinh.
Chuông rơi lên mõ gỗ, tiếng Phạn vang lên không ngừng.
Tạ Tự Âm dần an tĩnh trong lúc niệm kinh, tựa hồ mọi cơn ác mộng đã biến mất.
Mãi cho đến giờ Thân, Tạ Tự Âm lên xe ngựa về kinh thành.
Mặt trời lặn về phía Tây, những chú chim mệt mỏi về tổ, tiếng chuông chùa Đại Hành Ân tự xen kẽ tiếng xe ngựa lộc cộc khiến giữa mày Tạ Tự Âm giãn ra, vuốt phẳng phiền não, lòng người thư thái.
Đại Ung không cấm đi lại ban đêm, thương nhân buôn bán dọc đường mở cửa từ sớm chạy đến trời muộn, ngọn đèn dầu sáng rực như ban ngày, rất náo nhiệt.
Xe ngựa một đường xuyên qua chợ phía tây, tiến thẳng vào Tuyên vương phủ. Tuyên vương phi đợi Tạ Tự Âm đã lâu, nghe tin nàng trở về, vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa tối: “Hôm nay Chiêu Chiêu thế nào?”
Tạ Tự Âm nắm tay mẫu thân, cười nói: “Đi ra ngoài giải sầu, tâm tình tốt hơn rất nhiều.”
Tuyên vương phi vừa cười vừa kéo tay nàng đến bàn ăn: “Hôm nay mệt một ngày, bồi mẫu thân ăn cơm, ăn chút gì rồi về nghỉ ngơi.” Dứt lời, Tuyên vương phi nhìn mặt mày nàng, thử nói: “Nghe nói sáng nay con chặn đường một thiếu niên Miêu Cương, đã xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt Tạ Tự Âm bất biến, cười một tiếng: “Mẫu thân đã biết? Cũng không có gì, nhìn chướng mắt nên ngăn lại hỏi nhiều vài câu thôi. Phụ thân là chủ lực trong lần bình định Miêu Cương, khó bảo toàn đám người Miêu Cương không nuôi hận thù Tuyên vương phủ.”
Tuyên vương phi nghe vậy thả lỏng mày, lặng lẽ thở dài: “Phụ thân con nhiều năm nam chinh bắc chiến, gây thù chuốc oán vô số, ám sát vô số lần. Số lần trái tim mẫu thân rơi xuống đáy không đếm xuể.”
Tạ Tự Âm nắm tay Tuyên vương phi, an ủi nói: “Mẫu thân đừng lo lắng. Công phu phụ thân cao siêu, bên người còn có hộ vệ, sẽ không xảy ra chuyện.”
Tuyên vương phi thở dài: “Có đôi khi mẫu thân hận phụ thân con sinh ra trong nhà đế vương.”