Gió bắc thổi mưa tuyết, lùa vào khe cửa kẽo kẹt.
Cảm giác mát lạnh dừng trên mu bàn tay Tạ Tự Âm, khiến nàng rùng mình: “Lạnh......”
Giây tiếp theo, một luồng nhiệt nóng bỏng từ phía sau truyền đến, phủ lên sống lưng nàng kín không kẽ hở: “Còn lạnh không?”
Một giọng nói thiếu niên dễ nghe vang lên bên tai nàng, khàn khàn như ma âm rót vào vành tai nữ nhân.
Nàng không lạnh nữa, cảm giác như rơi vào núi lửa, toàn thân run lên vì nóng. Da đầu Tạ Tự Âm nổ tung, tròng mắt tràn ra nước mắt, run rẩy cả giận nói: “Làm càn!”
Khoảnh khắc lời nói rơi xuống, nữ nhân nhịn không được giãy giụa đôi tay bò về phía trước nhưng chưa được hai bước, đã bị ngọn núi lửa ghìm chặt.
“Chạy đi đâu?”
Toàn thân Tạ Tự Âm như bị bỏng, đôi mắt đỏ hoe mắng một câu: “Cút ngay!”
“Không cút.” Thiếu niên cúi đầu ngậm vành tai nàng, thờ ơ đáp lại.
Tạ Tự Âm tức giận cả người run rẩy, hai tay nắm lấy chăn gấm dưới thân, lộ ra xương ngón tay trắng nõn.
Thiếu niên cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nắm lấy mu bàn tay nàng, mười ngón tay đan bên nhau, động tác mυ'ŧ liếʍ khuấy đảo càng thêm mãnh liệt, giọng nối nhẹ gần như nỉ non: “Kiều Kiều.”
“Ưʍ......” Tạ Tự Âm bị nụ hôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ rơi nước mắt liên miên, thấp giọng thở dốc.
Dính, ngứa.
Nàng vô thức cắn chặt môi ngăn bản thân phát âm thanh.
“A!” Thiếu niên tựa hồ rất đắc ý, hơi thở nóng hổi trượt xuống, phủ lên sau gáy nàng, một chút lại một chút nhẹ nhàng liếʍ láp, tựa như rắn độc phun nọc âm trầm nguy hiểm.
Tạ Tự Âm bị bầu không khí âm trầm kí©ɧ ŧɧí©ɧ lông tơ dựng lên, toàn thân rùng mình phát run.
Thiếu niên cười càng vui vẻ, động tác càng thêm ác liệt.
Sợi dây treo trong lòng Tạ Tự Âm nháy mắt đứt đoạn, hai chân đá loạn chóng cự ngọn núi dưới bóng ma dày đặc.
Núi cao nguy nga như cũ, vang lên tiếng chuông bạc vui mừng giữa mây trắng.
Mây trắng càng dày đặc, cuồn cuộn dữ dội.
Tạ Tự Âm bỏ cuộc ngừng cắn môi, tự sa ngã phát ra tiếng thở dốc như khóc.
Đúng lúc này, ngón trỏ tay trái thiếu niên thừa cơ khuấy đảo trong miệng nàng, khơi dậy tiếng nức nở càng thêm mãnh liệt.
Đầu óc Tạ Tự Âm trống rỗng, ý thức thối lui, tựa như một con tàu ra khơi giữa mùa hè gặp gió biển và sóng xô đẩy, vô lực xoay chuyển trời đất chìm xuống đáy biển.
Không biết ở bên bờ vực cái chết bao lâu, máu Tạ Tự Âm đột nhiên dồn dập sôi trào lên, chảy ngược dòng xông thẳng lên não.
Chết.
Ngay lúc cận kệ cái chết, nàng lại được kéo lên bờ.
Mưa rào ngừng, từ cái chết đến sự sống.
Hai mắt Tạ Tự Âm tan rã nhìn lớp sương trắng trước giường phủ đầy mặt đất, nàng thở dốc.
“Kiều Kiều, trốn không thoát đâu.” Thiếu niên rút ngón tay trong miệng nàng ra, nước bọt trượt xuống, da^ʍ mĩ dị thường.
Tạ Tự Âm bừng tỉnh, nhìn rèm hoa thêu đám mây đỏ bạc trên đỉnh đầu thật lâu chưa lấy lại bình tĩnh.
Lại là mộng.
Nhưng trong mộng cảm giác chân thật, quan trọng nhất chính là ——
Vẫn là người kia.
Tạ Tự Âm nhắm mắt, khóe mắt ướŧ áŧ thật lâu mới khô.
“Quận chúa lại bị bóng đè?” Nha hoàn gác đêm vội vàng đi tới, vén lên rèm trướng treo lên một chiếc móc khắc bạch ngọc, sắc mặt lo lắng nhìn Tạ Tự Âm.
Tạ Tự Âm chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn nha hoàn nửa ngày, toàn thân nhớp nháp ngồi dậy, khàn giọng nói: “Giờ nào?”
“Giờ Mẹo, quận chúa ngủ thêm chốc lát?”
Tạ Tự Âm lắc đầu, quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, màu vỏ trứng xanh mơn mởn mơ hồ tỏa sáng.
“Thanh Vô, ngươi có tin kiếp trước kiếp này không?”