Ánh hoàng hôn màu cam chiếu lên gương mặt của Lương Dĩ Thực, khiến biểu cảm của anh càng thêm dịu dàng:
"Đã tốt nghiệp lâu rồi, em không cần gọi anh là sư huynh nữa."
"À..." Cô khẽ đáp, có chút lúng túng.
Đúng là đã tốt nghiệp lâu rồi, nhưng cô đã gọi anh là sư huynh nhiều năm như vậy, giờ sửa miệng thật không dễ dàng.
Suy nghĩ một lát, cô quay đầu, mỉm cười rạng rỡ:
"Được thôi, nhưng chắc em cần một chút thời gian để quen."
Cô nhớ đến việc anh đột nhiên xuất hiện, liền hỏi:
"Anh đến đây có việc gì sao? Hay là còn đồ gì chưa lấy?"
Lương Dĩ Thực khẽ gật đầu, giải thích:
"Hồi đại học, tài liệu chuyên ngành và mấy cuốn sách ghi chú của anh đều để ở đây. Gần đây anh cần nghiên cứu lại nên phải lấy chúng."
Dụ Sanh nhanh nhẹn nói:
"Để em đi cùng anh lấy."
Phòng cất giữ nằm ở tầng 3, là căn phòng duy nhất trên tầng, ngay cạnh cầu thang, dùng để chứa đồ đạc linh tinh.
Mặc dù phòng chất đầy đồ, nhưng rất gọn gàng. Điều này cho thấy Lương Dĩ Thực là người ngăn nắp, sạch sẽ. Một số thùng gỗ được xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Thấy anh bận rộn, Dụ Sanh cũng bước lên hỗ trợ.
Cuốn sách anh cần nằm trong một chiếc thùng gỗ, mà thùng này lại đặt trên nóc tủ cao nhất. Muốn lấy được thì phải trèo lên ghế.
Trong phòng không có ghế dựa, Lương Dĩ Thực đi lấy một chiếc thang an toàn nhỏ. Anh trèo lên, còn Dụ Sanh đứng dưới giữ thang cho chắc.
Lương Dĩ Thực cẩn thận nhấc chiếc thùng xuống, nhưng khi anh cầm chiếc thùng trên tay, việc xuống thang không thuận tiện. Dụ Sanh vội giơ tay nhận lấy.
Bang!
Giây tiếp theo, chiếc thùng rơi thẳng xuống đất.
Dụ Sanh hốt hoảng lùi lại hai bước theo phản xạ, mặt tái mét, vội vàng nói:
"Thật xin lỗi, em... em không giữ chắc."
Lương Dĩ Thực lập tức bước xuống thang, cau mày nhìn cô đầy lo lắng:
"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Vừa nói, anh vừa kéo tay cô lên để kiểm tra cẩn thận.
Chiếc thùng làm bằng gỗ cũ, có vài miếng kim loại gỉ. Nếu chẳng may cọ vào tay thì phải xử lý ngay.
Bàn tay anh ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, trắng ngần của cô. Hai người đứng gần nhau đến mức hương gỗ thoang thoảng trên người anh như bao trùm lấy cô. Trái tim Dụ Sanh đập loạn nhịp, từng tiếng vang như muốn thoát ra ngoài l*иg ngực.
Cô lí nhí xin lỗi, giọng nhỏ đến mức như tan vào không khí:
"Em xin lỗi... thật sự xin lỗi..."
Lương Dĩ Thực vừa kiểm tra xem cô có bị thương không, vừa ngước mắt lên, dịu dàng an ủi:
"Không sao đâu, em không cần xin lỗi. Là lỗi của anh. Chiếc thùng này nặng quá. Tay em vừa dọn nhiều đồ nặng, khi đưa ra đỡ trên không dễ bị trượt lực. Anh không suy nghĩ kỹ đã để em nhận lấy."
Khi nhìn thấy góc thùng lướt qua tay cô, anh không khỏi căng thẳng. May mắn, lòng bàn tay cô chỉ hơi đỏ, không có vết thương nghiêm trọng nào.
Thấy vậy, anh mới yên tâm, nhưng cũng giật mình khi nhận ra mình vẫn đang nắm lấy tay cô. Anh vội buông tay ra, bước lùi một bước để tạo khoảng cách.
Sau khi xác nhận Dụ Sanh không bị thương, Lương Dĩ Thực mới quay lại nhặt chiếc thùng rơi trên sàn.
Chiếc thùng gỗ kiểu cũ không khóa, bên trong đựng toàn sách vở và vài món đồ lưu niệm của anh. Lúc rơi xuống, mọi thứ văng tung tóe khắp nơi.
Lương Dĩ Thực ngồi xuống, nhanh chóng gom đồ lại.
Thấy vậy, Dụ Sanh cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa cổ tay, rồi cúi đầu giúp anh nhặt.
Ngón tay thon dài của Lương Dĩ Thực lướt qua, chỉ trong vài phút, anh đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng.
Khi chỉ còn lại cuốn sách cuối cùng, anh vừa cầm lên thì một bức ảnh kẹp bên trong không may rơi ra.
Dụ Sanh ngồi gần, tiện tay nhặt một tấm ảnh lên.