Chiều hôm sau, thời tiết ở Minh Thành đột ngột trở gió.
Trước lúc ra ngoài, trời còn lất phất một cơn mưa nhỏ, nhưng may mắn mưa nhanh chóng ngừng.
Nhiệt độ giảm mạnh, Dụ Sanh thay một chiếc váy len kẻ sọc, trang điểm nhẹ nhàng rồi rời nhà.
Biết trước trong buổi tiệc có thể sẽ uống rượu, cô không lái xe mà gọi taxi.
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà hàng ven sông Minh Hồ, khá xa nơi cô sống.
Trên đường đi, xe bị kẹt cứng. Dụ Sanh vội gọi điện cho Chu Tịnh để xin lỗi vì đến muộn.
Khi cô tới nơi, Chu Tịnh đang bận rộn tiếp khách, liền nhờ Phương Ninh ra đón cô.
Thời đại học, bốn người trong phòng ký túc của Dụ Sanh luôn giữ mối quan hệ rất tốt.
Sau khi tốt nghiệp, Dụ Sanh là người bản địa ở Minh Thành, còn Chu Tịnh và Phương Ninh cũng quyết định ở lại thành phố này. Tình bạn giữa họ không thay đổi, thỉnh thoảng vẫn rủ nhau tụ tập.
“Sanh Sanh, cuối cùng cậu cũng tới rồi!”
Phương Ninh đứng trước cửa nhà hàng, vui vẻ tiến tới khoác tay cô.
“Không còn cách nào khác.” Dụ Sanh thở dài, buông tay bất lực:
“Đường tắc quá.”
Minh Thành nổi tiếng với tình trạng giao thông ùn tắc vào các ngày lễ. Dù đã cố gắng đi sớm, cô vẫn bị chậm trễ.
“Tớ không tới muộn chứ?” Cô ngập ngừng hỏi.
“Dĩ nhiên là không, vẫn còn vài người chưa tới mà.” Phương Ninh vừa kéo tay cô đi vừa thì thầm:
“Sanh Sanh, tình báo sai rồi.”
Cô chưa kịp hỏi rõ, Phương Ninh đã nhanh chóng tiếp lời:
“Tên họ Mạnh kia không tới đâu.” Cô nháy mắt, tỏ vẻ bất bình: “Trần Vũ báo sai rồi, Mạnh Tây Châu vẫn chưa về nước. Trong nhóm lớp, hắn nói sẽ đến, chỉ là nói theo phong trào thôi.”
Dụ Sanh im lặng.
Trước khi đến, cô đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với Mạnh Tây Châu. Giờ biết hắn không tới, cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
Hai người nhanh chóng tới phòng tiệc.
Bên ngoài cửa, Chu Tịnh và Trần Vũ đang đứng chờ.
Dụ Sanh đưa quà sinh nhật cho Chu Tịnh, rồi ôm cô một cái:
“Chu Tịnh, chúc mừng sinh nhật!”
“Cảm ơn Sanh Sanh.”
Chu Tịnh nhận quà, hai má hơi ửng đỏ, dường như cô đoán được hôm nay sẽ có chuyện gì đặc biệt, vừa ngại ngùng vừa yên lặng hơn thường ngày.
Cả nhóm cùng nhau bước vào phòng tiệc.
Căn phòng rộng lớn được thiết kế theo phong cách châu Âu.
Bức tường bên trái được trang trí thành một góc dành riêng cho sinh nhật, với tông màu cam ấm áp, đầy hoa tươi và bóng bay, tạo cảm giác rất đẹp mắt và ấm cúng.
Mọi người trong phòng đều hướng mắt về phía họ. Không khí yên lặng trong chốc lát, rồi nhanh chóng trở nên náo nhiệt, liên tục mời họ vào trong.
Sự xuất hiện của Dụ Sanh khiến mọi người cực kỳ hào hứng.
Thời đại học, cô từng nổi danh nhờ nhan sắc như thần tiên. Làn da trắng mịn như sứ, gương mặt thanh tú đầy duyên dáng, từng khiến cả hội trường phải kinh ngạc với màn trình diễn “Phượng Cầu Hoàng” trong đêm hội đón tân sinh viên.
Hôm nay, dù chỉ mặc chiếc váy đơn giản và trang điểm nhẹ, cô vẫn khiến mọi người phải trầm trồ.