Tôn Miểu ngượng ngùng nở nụ cười, hướng mọi người vẫy tay xin lỗi:
“Cơm chiên trứng hết sạch rồi ạ. Mọi người thông cảm nha, lần sau ghé lại nhé. Ngày mai Tôi nhất định chuẩn bị nhiều hơn."
Nghe vậy, các khách hàng xếp hàng thở dài tiếc nuối. Đặc biệt là một cô y tá vừa tan ca từ phòng mổ. Cô mới nghe các đồng nghiệp trong phòng khác tấm tắc khen ngợi quán cơm chiên trứng ở cửa sau bệnh viện. Vừa vội vàng rửa mặt xong, cô đã tức tốc chạy tới đây. Thế mà sau một hồi đứng xếp hàng, điều cô nhận lại là tin "hết cơm".
Cô y tá thất vọng đến mức muốn khóc:
“Hả? Tôi vẫn còn đói bụng đây. Sao Cô nỡ lòng nào như thế chứ."
Tôn Miểu, tuy là chủ quán nhưng với thân phận cũng là một cô gái, cô luôn dịu dàng hơn khi đối diện với phái nữ. Thấy cô y tá bơ phờ, mặt mũi ỉu xìu như thế, Tôn Miểu thật sự cảm thấy áy náy. Cô nhẹ giọng an ủi:
“Xin lỗi Cô nhé, hôm nay Tôi chuẩn bị hơi ít cơm, không ngờ lại đông khách thế này. Ngày mai chắc chắn Tôi sẽ nấu nhiều hơn."
Cô y tá nghe vậy, chỉ biết gật đầu, không quên dặn dò thêm:
“Được rồi, ngày mai nhớ phải đến nha."
Tôn Miểu khẽ cười, đáp lời:
“Nhất định rồi."
Thấy Tôn Miểu đã tuyên bố hết hàng, những người còn xếp hàng cũng đành ngậm ngùi rời đi, tản ra các quán ăn khác tìm đồ lót dạ.
Lúc này đã qua giờ cơm chính, đa phần những người còn bụng đói đều là nhân viên bệnh viện hoặc người thân chăm sóc bệnh nhân. Có người chờ xong ca phẫu thuật hoặc chăm sóc người nhà ăn uống xong mới tranh thủ tìm chút gì cho bản thân. Thấy quán đông khách, họ tò mò muốn nếm thử, vậy mà chẳng ngờ đến lượt mình thì hết sạch.
Nhận ra tình huống đó, Tôn Miểu quyết tâm ngày mai sẽ chuẩn bị thật nhiều cơm hơn. Cô thậm chí dự định lấy cả chiếc nồi cơm điện lớn vốn để trưng bày ra dùng, nấu một mẻ cơm thật hoành tráng.
Theo quy định, hệ thống yêu cầu cô phải làm việc đến 8 giờ tối nhưng giờ này chẳng còn gì để bán nữa. May mắn thay, hệ thống không phải kiểu cứng nhắc khó Chịu. Sau một hồi thương lượng, Tôn Miểu đã được phép sớm dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị ra về.
Là người có trách nhiệm, Tôn Miểu luôn dọn dẹp kỹ lưỡng. Cô không bao giờ để lại bất kỳ món đồ nào tại chỗ. Ngay cả xe đẩy, cô cũng mang về, không quên rửa sạch nơi từng bày quán, đảm bảo không còn chút rác rưởi nào sót lại.
Đặc biệt, cô không bao giờ bỏ rác lung tung ở mấy thùng rác công cộng gần đó. Rác của cô nhiều đến mức nếu vứt hết vào một chỗ, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho các cô chú lao công. Vì thế, cô thường chở rác về gần khu nhà thuê, nơi có một trạm rác lớn, tiện tay bỏ vào đó. Đâu phải tốt hơn là nhét đại vào thùng rác nhỏ gần quán sao?
Về đến nhà, Tôn Miểu bắt đầu tính toán. Cơm chiên trứng bán với giá 20 tệ một phần, hôm nay cô bán được tổng cộng 35 phần, tức là 700 đồng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Với số tiền này, tiền thuê nhà tháng tới đã không còn là vấn đề.
Nếu kiếm được thêm chút nữa, cô thậm chí có thể đổi sang một nơi ở tốt hơn.
Thật ra, căn phòng trọ hiện tại không phải là không ở được. Trước khi xuyên không, cô còn sống ngay trong tiệm ăn sáng của mình, điều kiện cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng con người sống là để hướng tới những điều tốt đẹp hơn, đúng không? Có cơ hội, ai chẳng muốn một chỗ ở thoải mái hơn.
Hơn nữa… cô cũng muốn mua thêm chút mỹ phẩm dưỡng da. Ngày nào cũng đứng bên bếp, làn da cô chắc chắn sẽ nhanh chóng bị thô ráp. Nếu không chăm sóc cẩn thận, sau này cô làm sao mà… tìm bạn gái được?
Nghĩ tới đây, bất giác hình ảnh của Tô Thụy Hi lại hiện lên trong đầu Tôn Miểu. Cô khẽ thở dài, rồi tự vỗ nhẹ vào đầu mình:
"Phải tránh xa mấy cô gái thẳng thôi. Bắt đầu từ hôm nay, mình phải tự giác hơn."
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tô Thụy Hi thật sự rất xinh đẹp, lại còn hoàn hảo đúng gu thẩm mỹ của cô. Tối hôm đó, nằm trên giường, Tôn Miểu vẫn không ngừng nghĩ về chuyện này. Nhưng rồi cô tự nhủ, khách hàng như Tô Thụy Hi đúng là mình không với tới. Không chỉ khí chất thanh lịch, cách ăn mặc sang trọng, mà ngay cả cách nói chuyện cũng toát lên sự giáo dưỡng hoàn hảo.
Dù cô may mắn sở hữu hệ thống nhưng hệ thống này chỉ mở ra một tiệm cơm vỉa hè nho nhỏ. Với tình cảnh như thế, làm sao có thể chu cấp cho một người bạn gái xa xỉ như vậy chứ?
Tôn Miểu là người lạc quan nhưng không phải kiểu mơ mộng viển vông. Cô rất rõ giới hạn của bản thân.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định: "Thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì, ngủ trước đã. Ngày mai tỉnh dậy tính sau."
Sáng hôm sau, Tôn Miểu lại lên đường với chiếc xe ba bánh quen thuộc. Lần này, cô đã chuẩn bị một nồi cơm to gấp đôi hôm qua, chắc chắn sẽ đủ sức phục vụ “đội quân háu ăn”. Từ sáng sớm, quầy của cô đã tấp nập người qua lại. Nhưng vì cơm chiên trứng của cô khá đắt, tận 20 đồng một phần nên nhiều người sau khi thử hôm qua đã quyết định hôm nay đi mua món khác.
Thế nên, số lượng khách mua thật sự không đông như cô tưởng.
Đến gần giờ cơm trưa, nhóm y tá lại xuất hiện. Lần này, họ không chỉ mua cho bản thân mà còn gom luôn cho cả phòng. Một lần mua là mười mấy phần. Một lát sau, những y tá từ các phòng khác cũng tới, mỗi lần đều mua vài phần cùng lúc.
Qua giờ cơm, lượng khách thưa dần nhưng gần như toàn bộ cơm của Tôn Miểu đã bán hết.
May mà hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn một nồi cơm khác để bổ sung. Vo gạo, nấu cơm, tất cả đều diễn ra trơn tru. Trong lúc chờ cơm chín, cô ngồi chơi điện thoại, không quên cảm thán: "Hôm nay vị khách kia không tới thật. xem ra câu "không biết" hôm qua không phải nói đùa rồi."
Điều mà Tôn Miểu không biết là Tô Thụy Hi thực sự muốn tới nhưng công việc quá bận rộn, bận đến mức không có thời gian rời đi.
Mãi đến 2 giờ chiều, Tô Thụy Hi mới dừng tay làm việc khi cảm giác đau âm ỉ từ dạ dày bắt đầu làm phiền cô.
Trợ lý của cô nhìn thấy Tô Thụy Hi xoa bụng, lập tức nhận ra bệnh đau dạ dày của sếp đã tái phát. Vừa chuẩn bị một ly nước ấm, cô vừa cẩn thận hỏi:
"Tô tổng, cơm hộp đã được đặt rồi. Cô có muốn ăn một chút không ạ?"
Tô Thụy Hi nhận ly nước, uống một ngụm nhỏ nhưng cơn đau dạ dày vẫn không dịu đi. Nước ấm rõ ràng chẳng có tác dụng gì trong lúc này. Nghe trợ lý nhắc đến cơm hộp, cô khẽ nhíu mày. Chỉ cần nghĩ đến những phần cơm hộp hoặc nhạt nhẽo vô vị hoặc dầu mỡ quá độ, đã đủ khiến cô không muốn động đũa.
Nhưng dù gì con người cũng phải ăn. Dạ dày đang réo ầm ĩ, Tô Thụy Hi đành tự nhủ: “Không ăn thì chết đói mất, thôi thì cứ ăn tạm vậy.”
Ngồi xuống sofa trong văn phòng, nhìn hộp cơm trên bàn, cô lại không kiềm được một tiếng thở dài. Đây là loại cơm hộp thuộc hàng “cao cấp” mà trợ lý cất công đặt từ một nhà hàng gia đình nổi tiếng trong thành phố. So với những phần cơm hộp thường thấy trên các ứng dụng giao đồ ăn, đúng là một trời một vực.
Nhớ lại những ngày trước, Tô Thụy Hi cũng chỉ toàn ăn loại này nhưng giờ đây, cô vẫn chẳng có chút hứng thú nào.