Bày Quán Ăn Nhỏ Công Lược Phú Bà

Chương 2: Đơn hàng đầu tiên từ người phụ nữ xinh đẹp

Sáng sớm hôm sau, Tôn Miểu khởi động chiếc xe bán đồ ăn ba bánh chạy điện của mình, hướng về địa điểm do hệ thống chỉ định. Khi mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại và thấy khoảng cách lên tới hơn 20km, cô không khỏi cảm thấy hệ thống hơi... quá đáng.

Tháng tư, thời tiết se lạnh, vừa đủ để khiến người ta rùng mình mỗi sáng sớm. Tôn Miểu khoác kín quần áo, quấn mình như một cái bánh chưng ấm áp rồi mới xuất phát.

Khi đến nơi, cô lập tức nhận ra một sự thật: Xung quanh chẳng có lấy một quầy hàng nào khác!!!!

Chột dạ, Tôn Miểu không nhịn được hỏi nhỏ:

“Ta thật sự sẽ không bị quản lý đô thị tịch thu xe đấy chứ?”

Hệ thống trả lời một cách đầy tự tin:

[Không đâu, ký chủ cứ yên tâm.]

Nghe vậy, cô mới nhẹ nhõm hơn, bắt đầu bày biện quầy hàng. cô dựng xe ngay ngắn, lấy chiếc bảng đen nhỏ ra và viết thật to: Cơm chiên trứng - 20 đồng/phần.

Giá cả này do hệ thống đặt sẵn. Một phần cơm chiên trứng chỉ gồm cơm, hành lá và trứng, chẳng có thêm gì đặc biệt. Tuy nhiên, Tôn Miểu vẫn tự nhủ: "Cơm của mình xứng đáng giá này. Mình đã luyện tay nghề suốt ba tháng, chẳng lẽ không đáng giá hơn người khác?"

Nhưng đời không như mơ.

Dù quầy hàng của Tôn Miểu được trang trí vô cùng đáng yêu, bảng hiệu “Cơm đi dạo di động” cũng được thiết kế bắt mắt, thậm chí thu hút không ít người qua đường tò mò ghé xem. Nhưng họ chỉ nhìn rồi bỏ đi, chẳng ai chịu móc ví mua.

Lý do?

Cơm chiên trứng của cô quá đắt!!!!!

Ngay kế bên, một tiệm cơm bình dân bán cơm chiên trứng chỉ có... 8 đồng/phần. Trong khi đó, cô hét giá tận 20 đồng.

Từ 8 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều, quầy hàng của Tôn Miểu vắng như chùa bà Đanh. Đến 7 giờ tối, tình hình vẫn chẳng khá hơn. Các cửa hàng xung quanh đã lục đυ.c thu dọn, chuẩn bị đóng cửa, chỉ còn lại mình cô ngồi bần thần trên chiếc ghế nhỏ, bồn chồn đến mức không yên.

Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, Tôn Miểu gõ cửa hệ thống, rầu rĩ hỏi:

“Nếu ngày đầu tiên ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ ra sao?”

[Sẽ bị phạt cọ chén trong hệ thống không gian suốt ba ngày.]

Nghe xong, Tôn Miểu lập tức hít một hơi lạnh. Ý nghĩ phải rửa chén suốt ba ngày làm cô tuyệt vọng đến mức bật ra tiếng rao lớn, hy vọng có ai đó nghe thấy mà ghé mua.

Đúng lúc ấy, vị khách hàng đầu tiên của cô xuất hiện.

7 giờ 30 tối, một người phụ nữ bước vội tới quầy của Tôn Miểu. Người này búi tóc gọn gàng phía sau đầu, mặc trang phục công sở lịch lãm, chân đi giày cao gót, tay xách một chiếc túi nhỏ. Khi vừa nhìn thấy xe đồ ăn của Tôn Miểu, bụng cô ấy vang lên tiếng “rọt rẹt” khe khẽ, khiến chính chủ hơi lúng túng.

Dáng vẻ người phụ nữ này toát lên khí chất của một nữ phú bà nhưng cô ấy vẫn dừng lại trước quầy, có vẻ hơi do dự, rồi cuối cùng quyết định tiến đến.

Ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trên xe chiếu lên vị khách, tạo ra một luồng sáng mềm mại. Đôi mắt của Tôn Miểu cũng lập tức sáng lên: “Ôi trời, thật là đẹp. Mình yêu mất rồi."

Người phụ nữ này sở hữu mọi điểm mà Tôn Miểu yêu thích, từ phong thái đến diện mạo. Nhưng dù trong lòng đang gào thét, Tôn Miểu vẫn không dám thể hiện ra ngoài chút cảm xúc nào. Bởi vì... cô là một cô gái, mà đối phương rõ ràng là một chị đại thẳng nữ không thể nhầm lẫn.

Dẫu trái tim có loạn nhịp thế nào, Tôn Miểu vẫn chỉ có thể giả vờ như không có gì xảy ra. Tĩnh tâm, tĩnh tâm…. Tô Miểu thầm tự nhắc nhở mình, gượng gạo nở một nụ cười chuyên nghiệp."

Tô Miểu không muốn rơi vào cảnh một ngày nào đó, vì thích gái thẳng mà cố tình trang điểm lộng lẫy, diện đồ đôi với người ta rồi cuối cùng lại bị đối phương về nhà kể lể với bạn bè:

“Ôi, hôm nay gặp một cô nàng cosplay học sinh giỏi kìa, buồn cười chết đi được."

Chỉ nghĩ đến đây thôi, lòng tự trọng của Tôn Miểu đã muốn vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

Nguyên tắc số một của hội nữ đồng tính: “Tuyệt đối không yêu gái thẳng.”

Với tâm niệm ấy, Tôn Miểu giữ vững phong thái, nở một nụ cười chuyên nghiệp nhưng dịu dàng hơn thường lệ một chút:

“Chị có muốn thử một phần cơm chiên trứng không?”

Người phụ nữ trước mặt từ đầu đến chân toát lên vẻ sang trọng. Tôn Miểu không rành thương hiệu quần áo ở thế giới này nhưng nhìn đường nét khuôn mặt và sự tinh tế trong từng đường cắt may của bộ đồ, chắc chắn không phải hàng bình dân.

Vị khách ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu, rồi lại hỏi:

“Cơm chiên trứng thôi à? Có món nào khác không, như mì hay hoành thánh chẳng hạn?”

Chỉ cần nghe cô ấy mở miệng, Tôn Miểu đã biết khẩu vị người này hẳn là nhạt, không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ. Thật ra, cơm chiên trứng làm ở nhà thường rất thanh đạm nhưng ở các quán ven đường, đặc biệt là quán nhỏ, cơm chiên thường được chiên ngập dầu đến mức có thể vắt ra váng mỡ.

Hiểu ngay nỗi băn khoăn của khách, Tôn Miểu vội giải thích:

“Quán em chỉ có cơm chiên trứng thôi nhưng em chiên rất ít dầu, ăn vào cảm giác thanh đạm, nhẹ nhàng, không bị ngấy. Ngoài ra, em sẽ tặng kèm một chén canh trứng phù dung. Nếu chị ăn không hợp khẩu vị, em sẽ không lấy tiền."

Lời nói vừa nhẹ nhàng, vừa tự tin khiến vị khách khẽ sững người một chút. Tôn Miểu chờ đợi, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện vị khách sẽ thử món cơm của mình.

Người phụ nữ vẫn còn do dự:

“Cũng không phải tiếc hai mươi đồng… nhưng mà…”

Ánh mắt cô liếc nhìn xung quanh, cuối cùng cũng gật đầu:

“Được rồi, cho tôi một phần cơm chiên trứng."

Lúc này đã là 7 giờ 40 phút, chỉ còn 20 phút nữa là hết giờ bày quán. Trong lòng Tôn Miểu dâng trào niềm biết ơn dành cho vị khách đầu tiên này. Nếu không có cô ấy, chẳng phải cô sẽ phải vào không gian hệ thống mà rửa bát suốt ba ngày sao?

Tôn Miểu rạng rỡ mỉm cười, lấy ra một chiếc bàn nhỏ và chiếc ghế gấp, lau sạch sẽ rồi đặt xuống bên cạnh:

“Chị ngồi tạm đây nhé. Một lát là xong ngay. Chị muốn ăn tại chỗ hay mang về ạ?”

“Ăn tại chỗ đi."

Dường như vị khách đã đói lắm rồi. Tiếng bụng réo khe khẽ vang lên và lần này Tôn Miểu nghe thấy rõ ràng khi cô cúi xuống gần hơn. Người phụ nữ có chút ngượng ngùng, liền lấy túi xách che bụng nhưng nét mặt vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên:

“À, đừng cho ớt cay nhé."

“Dạ được."

Tôn Miểu nhanh nhẹn xoay người, bắt đầu làm phần cơm chiên trứng đầu tiên của mình trên thế giới này.

Chỉ là một món cơm chiên trứng vô cùng đơn giản nhưng để làm ra nó, cô đã phải trải qua ba tháng trời luyện tập gian khổ trong không gian hệ thống. Đừng nghĩ ba tháng ấy giống như thời gian thực, mà là một khoảng thời gian không ngừng nghỉ, không ngày không đêm, không có lấy một phút giây thảnh thơi.

Ba tháng, tức là 90 ngày, tương đương 2160 giờ đồng hồ. Suốt khoảng thời gian ấy, cô không ngừng luyện tập, không một phút giây nghỉ ngơi, làm cơm chiên trứng đến mức chỉ cần nghe thấy tên món này là cô muốn… phun lửa!

Tôn Miểu giờ đây đã đạt đến trình độ mà công thức cơm chiên trứng dường như khắc sâu trong từng tế bào của cô. Chỉ cần vừa nghĩ đến, cơ thể cô lập tức tự động thực hiện.

Đầu tiên, cô lấy một phần cơm vừa đủ, tiếp đó là hai quả trứng, một ít hành lá thái nhỏ và các loại gia vị cơ bản. Đây là phiên bản cơm chiên trứng đơn giản nhất nhưng lại chứa đựng toàn bộ kỹ năng của cô.

Chỉ trong vòng ba phút, món cơm chiên trứng đã hoàn thành. cô cho vào hộp dùng một lần, sau đó bắt tay vào làm thêm một chén canh trứng phù dung. Phần nguyên liệu dùng cho canh cũng là những thứ còn thừa từ bữa chuẩn bị tối nay, vốn dĩ định để ngày mai tiếp tục "xoay xở."

Nhưng bây giờ, cô quyết định dành tất cả cho vị khách đặc biệt này - người khiến cô cảm thấy "rung động."