Sau Khi Trọng Sinh Ta Đọc Được Tâm Nữ Xuyên Qua, Ngồi Ổn Ở Đông Cung

Chương 2: Là người trời định

Ả ta còn suốt ngày ra rả cái điệp khúc "người người bình đẳng", khinh thường hết thảy quy củ lễ nghi. Thậm chí còn chê cười nữ tử trong triều đại này đầu óc bị trói buộc, trong mắt trong lòng ngoài nam nhân ra thì chẳng chứa nổi điều gì khác.

Bởi vì hành vi phóng túng bất kham của ả ta, lời lẽ kinh thế hãi tục, Đế Hậu vô cùng căm ghét, kiên quyết không đồng ý sách phong nàng ta làm Thái tử phi.

Thái tử không thể trái lệnh Phụ hoàng, dù cho đã nạp nữ tử khác làm Thái tử phi, cũng chỉ là cho cái danh hão mà thôi. Hắn ta vẫn luôn chỉ sủng ái một mình Tiết Mộng Giao, càng thêm dung túng cho yêu nữ kia muốn làm gì thì làm.

Nhớ lại những bi kịch kiếp trước, Sở Tiêm Dao hận không thể hủy thiên diệt địa.

Lúc này, nàng ta mấy lần bị Sở Khanh chèn ép, nhất thời khí huyết xông lên, gân xanh trên trán nổi rõ, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh: “Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi cảm kích thì thôi đi! Đợi đến khi ngươi gả vào Đông cung, bị ả Tiết cô nương kia hành hạ, kêu trời trời không thấu, lúc đó sẽ biết lời đích tỷ nói là đúng hay sai!”

Sở Khanh khẽ nhếch môi cười, không chút hoang mang: “Đích tỷ yên tâm, muội muội gả vào Đông cung tự khắc sẽ tuân thủ bổn phận của Thái tử phi, ả Tiết cô nương kia dù được sủng ái đến đâu cũng chỉ là vô danh vô phận, ả lấy tư cách gì mà hành hạ muội? Dù sao thiên hạ này vẫn là của Hoàng thượng, Thái tử chỉ là trữ quân, chứ đâu thể một tay che trời.”

“Ồ, vậy thì ngươi cứ việc ngồi vững trên bảo tọa Thái tử phi của ngươi đi, ngàn vạn lần đừng có ngã xuống!” Sở Tiêm Dao nghiến răng nghiến lợi nói.

Nàng ta nghĩ đến việc Sở Khanh gả vào Đông cung sẽ thay nàng ta gánh chịu những khổ sở và tai ương kia, tâm tình nhất thời cũng thoải mái hơn vài phần.

Sở Khanh thu hết tất cả sự hả hê của nàng ta vào đáy mắt, nhưng vẫn luôn cười thản nhiên: “Đa tạ đích tỷ đã quan tâm, muội muội cũng có vài lời muốn dặn dò. Nghe nói Lệ Vương tính tình tàn bạo, thất thường, không phải là người dễ chung sống, đích tỷ gả qua đó phải cẩn thận.”

Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng đêm tân hôn với “tam đao lục động”, e là cũng đủ cho Sở Tiêm Dao nếm trải mùi vị rồi.

Sở Tiêm Dao nghe vậy, lập tức sinh nghi: “Thứ muội nghe những lời này từ đâu ra!”

Sở Khanh chớp chớp mắt, không nhanh không chậm nói: “Chẳng phải cả kinh thành Thượng Kinh đều đồn đại như vậy sao?”

Nhìn chằm chằm Sở Khanh hồi lâu, Sở Tiêm Dao xác định đối phương không phải trọng sinh, lúc này mới yên tâm.

Quả nhiên chỉ có nàng Sở Tiêm Dao mới là người được trời định.

Sở Tiêm Dao phủi phủi những ngón tay dài được sơn móng kỹ càng, kiêu hãnh nói: “Thứ muội có nghe qua đạo lý dùng nhu khắc cương chưa? Nam nhân phần lớn đều thích nữ tử dịu dàng, huống chi tài mạo của ta cũng không thua kém gì ngươi. Lệ Vương dù có tàn bạo đến đâu, trong tay ta, cuối cùng cũng chỉ có thể là trăm luyện thành thép hóa thành ngón tay mềm mại.”

Kiếp trước Sở Khanh gả cho Lệ Vương, tất cả mọi người đều cho rằng sau khi nàng kết hôn sẽ không sống được bao lâu.

Ai ngờ Lệ Vương tàn bạo lại vô cùng sủng ái Sở Khanh, thậm chí ngay cả thϊếp thất cũng rất ít khi nạp. Sau này Thái tử bị phế, hoàng đế lâm bệnh nặng, Lệ Vương trực tiếp kế vị ngôi vua.

Tân đế đăng cơ, Sở Khanh được sách phong làm Hậu, làm mẫu nghi thiên hạ.

Lúc đó bị giam cầm trong phế cung của Thái tử, Sở Tiêm Dao còn tưởng rằng cuối cùng mình cũng thoát khỏi cảnh tù ngục, không ngờ mẫu thân của phế Thái tử, lúc này đã là Thái hậu, trực tiếp phái người đưa cho nàng ta một chén rượu độc.

Sở Tiêm Dao chết không nhắm mắt, sau khi trọng sinh đã thề tuyệt đối không gả cho tên Thái tử nhu nhược vô dụng kia, nàng ta muốn gả cho Lệ Vương tàn bạo mà thâm tình!