"Văn Ngộ, anh—" Phó Quân Xuyên không ngờ một Văn Ngộ vốn luôn nhẫn nhịn, yếu đuối lại có thể bộc lộ một khía cạnh như vậy, bất giác nhíu mày, gần như theo phản xạ muốn quát mắng.
"Văn Tử Hoa sẽ không như thế này, cũng sẽ không nói những lời như thế. Văn Ngộ không thể như vậy, nếu không thì đâu còn giống Tử Hoa nữa..." Nhưng hắn quên mất, cách đây không lâu chính hắn đã nói lời chia tay với Văn Ngộ.
"Hai triệu mua bốn năm của tôi có đủ không? Những người này của anh còn hỏi ra được câu đó cơ à, Phó Quân Xuyên!" Văn Ngộ không để hắn nói hết câu, đã thẳng thừng ngắt lời: "Chúng ta quen nhau ở tinh hệ hoang dã, khi chẳng có ai thèm để ý đến anh, chỉ có tôi nhặt rác nuôi anh, vô điều kiện ủng hộ anh tiến lên..."
"Tôi tuy chỉ là một thư ký, nhưng khi xung quanh anh không còn ai có thể tin cậy, tôi một mình gánh vác nhiều vai trò. Tôi vốn không giỏi uống rượu, nhưng vì giúp anh xoay xở quan hệ mà uống đến chảy máu dạ dày..."
Phó Quân Xuyên khẽ nhíu mày. Là một "tra công" trong kịch bản cẩu huyết, hắn là kiểu người cực đoan trong cả yêu lẫn hận.
Khi yêu ai, hắn sẽ nghĩ người đó là thiên thần hoàn hảo, không chút tì vết. Nhưng khi hận ai, người đó trong mắt hắn sẽ là kẻ xấu xa, không còn chút giá trị nào đáng để trân trọng.
Hắn chỉ có thể nhận ra điểm tốt của người kia khi đã đau thấu tim gan và được người khác nhắc nhở trong khoảnh khắc bất chợt.
Bởi vậy, khi Văn Ngộ nói ra những lời này, ngay cả một kẻ luôn định kiến rằng Văn Ngộ là một omega có mưu đồ như Phó Quân Xuyên cũng phải sững sờ.
"Tôi vốn không biết nấu ăn, thậm chí chưa từng pha mì gói, vậy mà đã cố học để nấu cho anh cả một bàn tiệc. Từ nhỏ đến lớn, người nhà tôi chưa từng nói nặng lời với tôi, thế mà mẹ anh lại nhiều lần quát tháo tôi. Vậy mà để bà ấy công nhận, tôi vẫn nhẫn nhịn mặt dày làm việc nhà cho gia đình anh, lau dọn toilet, làm cả những việc lặt vặt mà đến robot cũng chẳng thèm làm..." Văn Ngộ hơi nheo mắt, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: "Anh nói xem, hai triệu mua bốn năm của tôi có đáng không?"
Nếu không phải gặp Phó Quân Xuyên, chính Văn Ngộ cũng không ngờ sức lao động của mình lại có thể rẻ mạt đến vậy.
Giờ đây, khi nhiệm vụ đã hoàn thành, thân phận "omega dân thường từ tinh hệ hoang dã" mà anh dựng lên cũng sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng trước khi rời đi, anh nhất định phải nói rõ những lời này...
Để xem gã tra nam này lấy tư cách gì mà còn dám tỏ vẻ trước mặt anh.
"Anh nói tôi ham tiền anh, vậy tôi hỏi anh: Bốn năm qua, trong mối quan hệ này, là bạn trai hay gọi là đối tượng được bao nuôi cũng được, anh đã từng đưa tôi một xu nào chưa? Đã từng mua cho tôi món đồ đắt tiền nào chưa? Ngài nghị trưởng đây?" Văn Ngộ nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập vẻ mỉa mai.
Anh không muốn rời đi mà còn phải mang trên lưng cái danh bị bao nuôi. Anh muốn tính sòng phẳng rõ ràng với gã tra nam này, để không ai nghĩ rằng anh từng lợi dụng hắn được chút gì.
"…Chưa, chưa từng." Phó Quân Xuyên không ngờ anh lại hỏi câu này, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn phải trả lời thật.