19.
Giữa thế cục loạn lạc, một bóng dáng linh hoạt nhanh chóng khiến mọi người chú ý.
Tam sư thúc hị ma khí đánh trọng thương, lùi lại mấy bước, có người ở phía sau đỡ nàng ấy.
Nàng áy quay đầu nhìn đầy khó hiểu, cũng nhìn thấy một thiếu niên lạ mặt, lưng hùm vai gấu, thân thủ mạnh mẽ.
"Đó là...Hở? Sao ta ngửi thấy hơi thở của Thần Vân Kiếm, không lẽ... thật sự là Thần Vân Kiếm!"
Trong cuộc chiến ác liệt, có người phân tâm ghé mắt quan sát Thần Vân.
Trong lòng đều kinh hãi trước bộ dạng sau khi hóa hình, và cả thân thủ nhanh nhạy của chàng.
Linh khí bay tứ phía.
Ta từ xa trông ra, trái tim căng thẳng run rẩy.
Trong chớp mắt, Thần Vân đã đến bên cạnh mãnh thú.
Một người một thú, dưới ánh trăng, sự tương phản càng rõ ràng hơn.
Lần đầu tiên ta cảm nhận được thực lực của Thần Vân một cách trực quan.
Mãnh thú đứng trước mặt chàng, vài lần không địch lại, hấp hối, nó giận tím mặt, nhấc chân đạp một cước!
Còn Thần Vân thì cơ thể bị vây trói, ma khí quấy rầy, động tác chậm hơn...
"Thần Vân!"
Nỗi đau thấu tim gan, ta trơ mắt nhìn Thần Vân bị mãnh thú giẫm nát dưới chân, gần như mất hết cảm quan, bên tai ù ù.
Một tiếng nổ vang.
Mãnh thú ngã rầm xuống đất, không nhúc nhích.
Kết giới biến mất, ta thất tha thất thểu chạy về phía trước, nước mắt rơi mất kiểm soát.
Lòng ta suy nghĩ, Thần Vân, chàng nhất định không được xảy ra chuyện.
Nhưng ta nhìn xung quanh vẫn không thấy chàng, dưới chân ta chỉ có vệt m á u vô biên.
Bùm.
Ta không gắng gượng được nữa, quỳ rạp xuống đất, được lúc tuyêt vọng, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, như hương rượu trái cây...
"Lăng Ca, ở đây, ở đây!"
Thân kiếm trắng xám nổi bật giữa dòng sông m á u, từ xa, chàng lắc lư cơ thể về phía ta.
Thì ra, một giây trước khi mãnh thú đạp lên, Thân vân lanh trí hóa thành nguyên hình.
Bản thể của chàng được rèn từ long cốt, vô cùng cứng cỏi.
Chàng không sao cả...
Trái tim treo lơ lửng của ta lập tức đáp xuống.
"Hu hu hu chàng hù cket ta rồi!"
Ta biết, bây giờ chắc chắn ta khóc rất khó nhìn, nhưng ta không kìm được, vừa nãy ta còn nghĩ, ta sẽ mất đi Thần Vân.
Thân Vân quay về hình người, bị ta nhào vào lòng, suýt ngã.
Chàng cười hì hì: "Ta không sao."
Ta thút thít hỏi chàng, sao phải liều lĩnh như vậy, cùng lắm thì để chương môn luôn thiên vị Nguyễn Phù kia dùng nguyên thần phong ấn con mãnh thú đó lần nữa là được rồi.
Ở phía xa, chưởng môn run rẩy.
Thần Vân nhìn ta, chớp mắt.
Chẳng mấy chốc, ta đã nhận được câu trả lời rất bình tĩnh.
Chàng nói:
Nước trong sẽ rửa sạch dung mạo nàng, dấu vết bụi đất trần tục dưới chân nàng, gió nhẹ vương lại hơi thở của nàng.
Trong đó, từng câu văn từng nét chữ đều là nàng.
Ta dịch trắng ra chút thì là:
Buổi sáng ta dậy muộn, vội vàng rửa mặt, dưới chân đạp gió chạy như bay ra ngoài động phủ, tốc độ nhanh đến mức dọa sợ vô số chim chóc, miệng la hét: "Cket mọe ta trễ giờ rồi!"
Thần Vân ở đằng sau đuổi theo: "Ăn chút linh thực rồi hẵng đi, đừng để đói bụng hại thân thể."
....Đó là mỗi ngày của ta.
Gần như ngày nào cũng thế.
Vậy nên chàng phải bảo vệ điều hạnh phúc này.
Xì.
Ta cười.
Ngẩng đầu nhìn Thân Vnaa: "Đêm nay đến động phủ của ta nhé? Không, sau này, chàng đến ở trong động phủ của ta luôn."
Thần Vân ngại ngùng mãi, căng thẳng nhìn chỗ khác, rất lâu sau mới cúi đầu ừ một tiếng.
Tiếp theo...
Chuyện chàng muốn biết, đều sẽ có đáp án.
END.