Ta Yêu Đương Với Kiếm Linh

Chương 8

15.

Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng khóc nức nở thảm thiết của Nguyễn Phù đánh thức.

Đến khi ta chuẩn bị xong, lúc đi ra động phủ, trước mắt ồn ào, như phố xá náo nhiệt.

Từng ánh mắt nhìn ta đều đầy căm phẫn, tựa như ta đã làm chuyện ác người người oán trách.

Trong đó cũng có Văn Phú.

Giọng hắn lạnh lẽo: "Lăng Ca, chuyện tốt ngươi làm kìa!"

"Ta làm gì?"

Nguyễn Phù khóc đến đỏ mắt, mỏi mắt nghẹn ngào, dáng vẻ bi thương ấm ức kia khiến mọi người xúc động, đều an ủi nàng ta.

Khóc đủ rồi, Nguyễn Phù lấy một chiếc chuông nhỏ màu bạc từ trong túi Càn Khôn ra, trên linh chuông dính vệt máu đỏ chói mắt.

"Đây là thứ muội đeo cho Tàn Tương Thú. Hôm qua Tàn Tương Thú lén chuồn ra ngoài chơi, cả đêm không về, sáng sớm muội lo sự an toàn của nó, liền ra cửa đi tìm. Không ngờ, lại tìm được chuông của nó trước cửa động phủ của Đại sư tỷ, ở trên đó.... ở trên đó..."

Nàng ta không nói được nữa, lại bắt đầu khóc nghẹn.

Văn Phú chắp tay sau lưng, khí thế khiến người ta sợ hãi.

"Lăng Ca, ta biết ngươi nhìn Nguyễn Phù không vừa mắt, vì hả cơn giận mà ngươi ra tay với Tàn Tương Thú đáng thương, thủ đoạn thật quá bỉ ổi, khiến người khác khinh thường!"

Ta bĩu môi, cười cười tiến tới từng bước.

Mọi người lùi lại phía sau.

Ta đối mặt với Nguyễn Phù.

"Ngoài chuông ra, ngươi có phát hiện thứ gì khác ở động phủ của ta không?"

Ta lập tức bắt được ánh mắt bối rối của Nguyễn Phù, nhưng nàng ta giỏi giấu giếm, gương mặt lộ vẻ sợ ta.

"Đại sư tỷ, chẳng lẽ vết máu trên chuông vẫn không đủ chứng minh mọi chuyện?"

Ta lắc đầu.

Văn Phú hừ lạnh: "Không thấy quan tài không đổ lệ!"

Ta không sợ chút nào, nhìn từng ánh mắt của những người phê phán ta, nghi ngờ ta là hung thủ ở xung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Văn Phú.

"Dựa theo lý luận của các người, nhìn thấy chuông của Tàn Tương Thú trước động phủ nhà ta, thì là ta gi ết nó. Nếu tìm được t h i t h ể của Tàn Tương Thú ở động phủ nhà ai, thì có phải chứng cứ rành rành không?"

Không biết trong lòng Văn Phú cảm thấy thế nào, hình như nóng lòng buộc tội ta, ép ta khuất phục, hắn quyết đoán: "Tìm được t h i t h ể, đã đủ để chứng minh tất cả."

Nguyễn Phù gật đầu, nói: "T h i t h ể là chứng cứ rõ ràng nhất!"

Ta chỉ cười.

Văn Phú hơi thất thần trước nụ cười của ta, hắn thầm siết nắm tay: "Bây giờ ta phải báo với chưởng môn, nhờ ngài điều động nhân lực trong tông môn, tìm kiếm t h i t h ể Tàn Tương Thú.!"

Kết quả rất rõ ràng.

T h i t h ể Tàn Tương Thú được tìm thấy ngay trước động phủ của Văn Phú.

"Sao có thể?"

Mặt mày Văn Phú trắng bệch.

Nguyễn Phù cũng luống cuống: "Đại sư huynh, muội..."

Ta trả lại nguyên văn lời vừa nãy: "Nguyễn Phù ngây thơ trong sạch, muội ấy nói t h i t h ể là chứng cứ rõ ràng nhất, vậy thì chứng cứ đó. Đại sư huynh, không lẽ ngươi ghen tị chưởng môn thiên vị tiểu sư muội? Ta biết ngươi nhìn Nguyễn Phù không vừa mắt, vì hả cơn giận mà ngươi ra tay với Tàn Tương Thú đáng thương, thủ đoạn thật quá bỉ ổi, khiến người khác khinh thường!"

"Ngươi..."

Ánh mắt Văn Phú dao động, nhưng lúc trước đã nói như thế, bây giờ có giảo biện thế nào đều công cốc, bèn dứt khoát không nói gì cả.

Nhưng cuối cùng ánh mắt nhìn Nguyễn Phù, cũng có một chút dò xét.

Ta phất tay áo, thoăn thoắt rời đi.

Từ xa đã nhìn thấy bạn trai kiếm linh của ta, đang đứng đợi bên đường.

Ta vội vàng khóc hu hu mà nhào tới, kể khổ với chàng: "Bọn họ đều bắt nạt ta, chỉ có chàng tốt với ta nhất."

Bị ta nhào vào lòng, ánh mắt sáng trong của Thần Vân vương ý cười, mắt phượng cong cong như vệt sáng dưới mặt hồ.

"Nếu nàng tức quá, ta sẽ lén dạy dỗ bọn họ!"

"Ừ, chúng ta cùng làm."

Khi đối mặt nhau, bọn ta không nhịn được, đồng thời cười khà khà.

Chàng giơ tay lên, dè dặt thử đặt trên đầu ta, động tác gập ghềnh.

Cuối cùng vẫn là ta nắm lấy cổ tay chàng, dẫn dắt chàng xoa tóc ta.

Dù chỉ là tiếp xúc cơ thể đơn giản, chàng vẫn sẽ hồi hộp đến nỗi không biết làm gì.

Bạn trai quá thẹn thùng, làm sao bây giờ?

Không sao, để chàng thực hành mỗi ngày, rồi sẽ có lúc quen thôi.

"Thần Vân, hôm nay chúng ta đến Tiểu Động Thiên nhé?"

16.

Chỉ hai ngày sau, Văn Phú đã chủ động đến xin bọn ta.

Ta đang thảnh thơi thưởng thức trà.

Thần Vân rót trà cho ta, động tác thành thạo.

Thấy ta vội vã, đầu lưỡi đυ.ng vào miệng chén, chỉ bị bỏng nhẹ một chút xíu, chàng cũng sẽ căng thẳng vô cùng, nắm mặt ta cẩn thận quan sát vết đỏ gần như không có.

Rồi sau đó, thổi mấy hơi.

Mùi hương trên người chàng rất dễ chịu, giống rượu trái cây.

Ngọt cay hòa với hương thơm tinh khiết.

Ý thức được bản thân vừa làm gì, Thần Vân lại bối rối không biết đặt tay ở nơi nào, cả người luôn mất tự nhiên, chân gồng căng cứng, mũi chân nhếch lên.

"Ta thực sự không sao, lúc uống trà hơi nóng tí thôi."

Mặt Thần Vân đỏ bừng: "Lần sau nhớ chú ý."

"Biết rồi biết rồi."

Thần Vân lén nhìn ta một cái, cõng ta lên, ngây ngô cười khà khà.

Cả quá trình, Văn Phú ngồi ở đối diện đều trưng ra khuôn mặt đen sì.

Hắn quan sát Thần Vân sau khi hóa hình.

Thần Vân mặc kệ cho hắn quan sát.

Trừ lúc ở trước mắt tạ, nếu hiện tại đổi ta thành người khác, phong thái của Thần Vân đều là thong dong tự tại, quả thật có chút dáng dấp của tổ tông hơn hai ngàn tuổi.

Văn Phú nhìn về phía ta, nói thẳng: "Ngươi có Tố Thời Kính đúng không? Có thể cho ta mượn chút không? Ta đã hỏi thăm tam sư thúc rồi, người nói hôm ấy đã thấy ngươi và Thần Vân xuất hiện gần Tiểu Động Thiên."

Ta cười nhạo: "Tại sao ta phải cho ngươi mượn, dựa vào cái gì mà ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi mượn?"

Sắc mặt Văn Phú lạnh đi.

Ta ngả người về phía trước, cười trên nỗi đau của người khác: "Đại sư huynh, cảm giác bị người ta đổ oan, khổ sở lắm nhỉ?"

Hai hôm nay, đại sư huynh tấm lòng rộng mở bị nghi ngờ thành hung thủ sát hại Tàn Tương Thú, đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Đó giờ hắn là con cưng của trời, hiển nhiên không thể chấp nhận được sự thay đổi này.

Văn Phú hít thở sâu: "Ngươi có thể đặt điều kiện."

Đôi mắt Thần Vân lập tức mở to, rốt cuộc cũng không giấu nổi cảm xúc.

Chàng nhìn ta, căng thẳng mà lại mong chờ.

Ta cười cười, lấy túi Càn Khôn ra.

Ánh mắt Văn Phú lập tức dính chặt lên đó.

“Ta chỉ có một điều kiện. Ngươi phải cởi bỏ huyết khế với Thần Vân, và cả, từ nay về sau không được can thiệp vào chuyện của bọn ta!”

Nếu không giải quyết huyết kế giữa Thần Vân và Văn Phú, trong tương lai, ắt hẳn sẽ trở thành mối hoạ ngầm vắt ngang tình cảm của ta và Thần Vân.

Từ sau khi gặp Nguyễn Phù ở Tiểu Động Thiên, ta đã bắt đầu tính toán.

Cũng may, sự việc phát triển đúng như ta đoán, cuối cùng Văn Phú chủ động cầu xin ta.

Văn Phú nở nụ cười, ẩn giấu tâm trạng phức tạp trong đó.

“Lăng Ca, lúc trước, lúc ngươi đứng trước mặt ta, nói thích ta, thật ra, ta đã có ý định gi ết ngươi.”

Ta không nói gì.

“Đạo mà ta tu, không cho phép có sự tồn tại của ngươi, ta đã đoán được, ta sẽ vì ngươi mà phân tâm. Con đường cầu đạo, nguy hiểm mà dài lâu, tương phùng ngày xưa, cũng chỉ là muối bỏ biển. Thật buồn cười, hôm nay, ngươi và Thần Vân Kiếm thành đôi, ta lại cảm thấy đau lòng và hối hận…”

Nếu là Lăng Ca thích Văn Phú trước kia, nghe hắn nói thế, hiển nhiên lòng sẽ xúc động.

Nhưng ta thì không.

Tự thề với Tâm Ma, Thần Vân không nghi ngờ tình cảm của ta nữa.

Lời Văn Phú nói lại khiến chàng cau mày không vui.

“Được thôi….”

Đột nhiên Văn Phú đứng lên, nói: “Vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi, cởi bỏ huyết khế.”