11.
Văn Phú im lặng rất lâu.
Ta không cam lòng chịu yếu thế, đấu mắt với hắn.
“Thôi.”
Cuối cùng, Văn Phú chịu thua trước, đưa tay xoa mi tâm.
“Ngươi thực sự thích Thần Vân?”
Ta gật đầu không chút do dự: “Dĩ nhiên rồi.”
Ta liếc mắt đưa tình nhìn Thần Vân.
Bạn trai nhận được ánh mắt của ta, thân kiếm xuất hiện vài tia chớp, vừa căng thẳng vừa kích động, linh khí ùng ục như nước sôi.
Như thể bất mãn với bầu không khí ái muội giữa chúng ta, Văn Phú nhíu mày, mặt lạnh tanh.
“Nếu ta không đồng ý thì sao!”
Hắn bước đến trước mặt ta, khoảng cách có hơi nguy hiểm, khí tức cũng lạnh thấu xương, thấm vào da thẩm vào xương.
Thần Vân Kiếm lập tức bay ngang, chắn ở giữa hai người chúng ta.
Văn Phú cắn răng, hỏi: “Thần Vân, ngươi muốn phản bội chủ nhân đúng không? Ngươi phải biết rằng, giữa chúng ta đã lập huyết khế, ngươi không thể phản bội chủ nhân!”
Lời của hắn đã nhắc nhở ta.
Sách kể rằng, sau khi Văn Phú đưa Thần Vân rời khỏi Kiếm Trung, e sợ có kẻ kiếm chuyện, lập tức trích máu lập khế ước, có huyết khế sẽ hạn chế Thần Vân, không thể làm trái lời Văn Phú.
Nếu Văn Phú cố ý chia rẽ bọn ta, vậy có thể ta và Thần Vân sẽ BE.
Đừng mà!!!
“Ta hối hận…”
Giọng Thần Vân có vẻ như có như không.
“Nếu ngươi hối hận đã dính dáng đến Lăng Ca, thì mau chóng theo ta về, từ nay về sau, mãi mãi không gặp nàng!”
Thần Vân cười khẽ: “Ta hối hận, lúc trước không nên vì nhàm chán, thấy ngươi cũng vừa mắt, liền tùy tiện lập huyết khế với ngươi.”
Lòng tự tin bị tổn thương, sắc mặt Văn Phú lúc xanh lúc trắng, hắn không dám tin: “Thấy ta cũng vừa mắt? Chẳng lẽ không phải vì thực lực của ta hơn người?”
Thần Vân tàn nhẫn bóc trần chút tự trọng cuối cùng của hắn: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Bọn họ cụt hứng bỏ về.
Văn Phú để lại một câu, nếu Thần Vân không chịu chia tay ta, hắn sẽ dùng cách cứng rắn, dù cho tự hại bản thân cũng không màng.
Ta không hiểu tại sao hắn bướng bỉnh như thế, cho đến khi, trước khi bước ra khỏi động phủ của ta, Văn Phú bỗng quay lại, đôi mắt đen nhìn thẳng vào ta.
“Lăng Ca, tại sao ngươi lại thay lòng đổi dạ, lúc trước…rõ ràng lúc trước ngươi thích ta. Sao ngươi có thể bỏ ta…”
Ta rất là cạn lời.
Dáng vẻ thất tình này của hắn là thế nào?
Nếu lúc trước ta không lanh trí, vẫn thổ lộ với hắn, hắn liền xiên ta.
Sao bây giờ lại thế này, dáng vẻ không buông được ta, thậm chí là, bị ta tuyệt tình phản bội.
“Thật ra…trước đây Văn Phú, không phải là không có ý với nàng.”
“Ta đoán được rồi.”
Nếu không thì, tại sao Lăng Ca gốc thổ lộ, Văn Phú liền gi ết nàng ngay tại chỗ.
Tu Vô Tình đạo chính là như thế, yêu ai thì gi ết người đó, như bị khùm vậy.
Ta mỉm cười nhìn Thần Vân Kiếm.
“Vậy thì sao, ta chỉ thích chàng mà.”
Thần Vân Kiếm lại bị ta chọc đến nỗi không biết làm sao.
“Ừ…ừm, ta biết rồi.”
“Chàng biết cái gì?” Ta cố tình truy hỏi.
“Thì là…thì là, biết rồi…”
Giọng chàng tắt ngúm, nhưng thân kiếm lại sáng trong.
Nếu là hình người, chắc chắn lúc này hắn sẽ mở to đôi mắt long lanh, nhân lúc ta dời mắt sang chỗ khác, lén lút mím môi cười trộm nhỉ?
Ôi, tiếc quá.
Hy vọng có thể trông thấy dáng vẻ sống động của bạn trai.
12.
Vết thương dần lành lại, cuộc sống cũng quay về yên tĩnh.
Chỉ là, dường như Thần Vân Kiếm sợ ta tiếp tục thề với Tâm Ma, càng chịu thương chịu khó chạy sang chỗ ta hơn.
Mắt thấy ta vẫn như mọi khi, thần thái sáng láng như xưa, trái tim chàng cũng dần thả lỏng, tâm trạng ngày một vui vẻ.
Bước đi tung tăng như chim sẻ, thân kiếm lấp lánh, những nơi đi qua, ánh mắt mọi người đều bị chàng chiếu đến hoa mắt.
"Lăng Ca, bên này, bên này!" Hôm nay, Thần Vân lại đến Xuất Tụ Phong đón ta tan học.
Xa xa đã có thể nhìn thấy chàng, toàn thân rực rỡ, không thua gì mặt trời, mặt trăng và các vì sao.
Ta bước nhanh về phía trước, mỉm cười dùng ngón tay nhỏ kéo kiếm tuệ của chàng: "Hôm nay chàng muốn đưa ta đi hẹn hò ở đâu?"
Toàn thân Thần Vân Kiếm run rẩy, cố gắng điềm nhiên trả lời ta: "Đằng sau Xuất Tụ Phong có một mảnh rừng, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, có tên là Tiểu Động Thiên, nàng có từng nghe qua chưa?"
Ta gật đầu.
Dĩ nhiên là biết rồi, Tiểu Động Thiên chính là thắng cảnh hẹn hò trong tông môn mà.
Ban đêm ta thỉnh thoảng đi ngang đó, thường chứng kiến tình lữ trong ta có chàng trong chàng có ta, nương rừng cây che chắn, làm chút chuyện xấu hổ khiến người ta đỏ mặt.
Chẳng lẽ… cuối cùng Thần Vân cũng thông suốt rồi?
Ban đêm, Thần Vân dẫn ta đến Tiểu Động Thiên. Cảnh sắc nơi đây quả thật độc đáo, bóng cây xanh biếc, ánh trăng lung linh, tựa như ảo mộng.
Ta xoay người lên cây, Thần Vân theo sát.
Dường như có hơi hồi hộp, chàng giữ khoảng cách hai nắm tay với ta, thân kiếm hơi ngẩng lên, không biết có phải đang ngắm trăng xuyên qua ngọn cây không?
Ta gợi chủ đề trước: "Ta nghe nói, bên dưới Xuất Tụ Phong trấn áp một con thượng cổ hung thú? Ít nhất cũng có hơn ngàn năm rồi nhỉ?"
Ta hỏi như thế, một là bởi vì trong sách có đề cập đến con thượng cổ hung thú này.
Không bao lâu nữa, chính là lúc nó giải trừ phong ấn, tàn sát nhân gian bừa bãi.
Nhưng mà, cho dù là thượng cổ hung thú, cũng chỉ để góp một viên gạch xây dựng tình cảm của nam chính và nữ chính mà thôi.
Sau khu thượng cổ hung thú giải trừ phong ấn, Văn Phú và tông môn khổ chiến mấy ngày liền, thân bị trọng thương, suýt ck ết, cũng may có Nguyễn Phù sát cánh bầu bạn.
Cùng trải qua hoạn nạn, tình cảm giữa hai người tăng lên, thậm chí Văn Phú còn vì nàng ta mà từ bỏ Vô Tình Đạo.
Haiz, nữ chính đâu giống với vật hi sinh nữ phụ ta đây.
Thứ hai, là ta muốn âm thầm tìm hiểu chút xem tuổi tác của bạn trai linh kiếm là bao nhiêu.
Biết chàng sinh ra năm dài tháng rộng, nhưng trước mắt ta vẫn chưa có ước chừng cụ thể.
Thần Vân quả thật không suy nghĩ nhiều, trả lời ta rất cặn kẽ: "Đúng là bên dưới Xuất Tụ Phong có một con hung thú, áng chừng đã phong ấn 2300 năm."
Uây~ Xem ra, tuổi của bạn trai chắc ăn là trên 2000 tuổi.
Tổ tông sống rồi.
Lệch bấy nhiêu tuổi…
Yêu rồi yêu rồi.
Ánh trăng như sương, đưa mắt nhìn ra, trước mắt ngọc thụ quỳnh chi, trắng noãn không tỳ vết.
Ta nảy ra một suy nghĩ, lời nói chấn động: "Ừm…Chàng biết thần giao không(*)?"
(*) Người thường ấy ấy bằng cơ thể, thần tiên có thêm 1 kiểu ấy ấy nữa là bằng tinh thần =))))) thường thì thần giao sẽ có mối liên hệ sâu sắc hơn kiểu thông thường vì nó liên quan đến thức hải, toàn bộ thế giới tinh thần của đối phương.
Thần Vân Kiếm:"!!!”