Ta Yêu Đương Với Kiếm Linh

Chương 4

7.

Lúc ta tỉnh lại, trước mắt có một đống lửa bập bùng.

Mà cơ thể bên cạnh ta, ánh kiếm lóe lên một cái, Thần Vân Kiếm gấp rút di chuyển đến cạnh ta, căng thẳng hỏi:

"Lăng Ca, nàng sao rồi, có dễ chịu hơn không? Còn đau ở đâu không, nàng nói với ta, chỗ ta có Huyết Thiên Liên, có thể giúp miệng vết thương nhanh chóng khép lại…"

Thế mà là Thần Vân thật!

Vậy chàng thiếu niên tuấn mỹ tối hôm qua lại là chuyện gì nữa? Chẳng lẽ, do ta nằm mơ?

"Ngực ta đau, chân cũng bị xước da, còn cái này nữa, xương cổ tay cũng…"

Thần Vân Kiếm khám từng chỗ giúp ta, nhiều thanh kiếm bắn ra hàn quang, dường như đang tức giận.

"Bọn hắn đều bỏ ta lại, mặc kệ ta…" Tố khổ xong, ta mới ý thức được vấn đề, hỏi Thần Vân Kiếm: "Thần Vân, sao chàng đến bí cảnh, không lẽ đại sư huynh cũng tới?"

Thần Vân Kiếm khựng lại, nhưng hình như do ta bị ảo giác, chàng tiếp tục nhanh chóng sơ cứu vết tương trên chân cho ta.

Cuốn ống quần lên, lộ ra một đoạn da xanh ngọc.

Kiếm thể đầy sắc xanh, trong nháy mắt đã ửng hồng. Chàng khụ một tiếng, giả bộ như không thèm để ý, trả lời câu hỏi của ta: "Nghe nói nàng đến bí cảnh rèn luyện, ta bèn cố ý đi theo, đυ.ng phải đám người Nguyễn Phù ở cửa, lại không nhìn thấy bóng dáng nàng đâu, lòng ta lo lắng, liền xông thẳng vào.”

Ta khóc thút thít một tiếng: "Ta còn tưởng rằng, chàng không để ý tới ta."

Có một chút giả vờ trong đó.

Nhưng Thần Vân Kiếm đơn thuần, sốt ruột đến độ vẽ vòng tròn, linh khí bắt đầu cuốn lá rụng lên.

"Sao có thể, chỉ là…chỉ là gần đây thân thể ta có bất thường, cho nên mới…"

Ta căng thẳng: "Trong người chàng khó chịu?"

"Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Ta chỉ cho rằng Thần Vân bổ sung cho bản thân, không hỏi nữa, mà là thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, hưởng thụ sự ân cần của chàng.

Vết thương trên người đều được Thần Vân sơ cứu cẩn thận, ta chỉ vào ngực: "Còn ở đây nữa, hình như bị gãy một cây xương sườn."

Thần Vân Kiếm nhìn nơi ta chỉ, như thể tránh không kịp, chàng vội vã lùi ra sau vài tấc, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: "Lúc, lúc nãy nàng mê man, ta đã nối lại rồi."

"Vậy sao? Sao ta vẫn cảm thấy hơi đau?"

Ta cởϊ áσ ra quan sát. Lúc ngẩng đầu lại, Thần Vân Kiếm lại trốn ra xa đến mấy trượng.

Mặc dù thân kiếm đứng thẳng, nhưng thỉnh thoảng mũi kiếm lại rung rung, vệt đỏ bắt mắt mãi không tan.

Αaaaaaa!

Chàng thật sự đáng yêu quá mức!

Thần Vân Kiếm nghe thấy tiếng bước chân của ta, vội vàng xoay người lại: "Thân thể nàng chưa lành, vẫn nên hạn chế di chuyển.”

Ngay sau đó, ta liền ngồi xuống, đầu dựa vào người chàng.

"Những ngày qua, ta rất nhớ chàng."

Sau này nhớ lại, bản thân cũng thấy xấu hổ, thì ra ta cũng biết nhõng nhẽo.

Thần Vân Kiếm chợt an tĩnh, mặc cho ta dựa hẳn vào.

Kiếm tuệ giơ lên tự lúc nào, đáp xuống vai ta, ấm áp mà mạnh mẽ như một cánh tay.

"Ta, ta cũng nhớ nàng."

Rất nhớ rất nhớ.

8.

Bởi vì ta bị thương nặng, cộng thêm hiện đang nghỉ ở bên cạnh động thú, nguy hiểm trùng trùng.

Chỉ có thể tịnh dưỡng một lúc, lại chọn ngày rời khỏi bí cảnh.

Trong khoảng thời gian này, Thần Vân Kiếm chăm sóc ta rất tận tình.

Thỉnh thoảng chàng còn đi Bí Cảnh thăm dò, vơ vét đồ tốt cho ta.

"Lăng Ca, nàng xem, đây là Mê Võng Điệp, lân phấn trên cánh bướm có thể mê hoặc tâm trí con người. Sau này nếu nàng gặp khó khăn, liền thả Mê Võng Điệp ra, gây mê đối thủ trước. Ta nhìn thấy Mê Võng Điệp phát sáng, cũng có thể nhanh chóng đến cứu viện cho nàng.”

"Ừm…" Ta nuốt khó khăn, nói chuyện như ăn dao.

"Lăng Ca, nàng sao vậy, khó chịu ư?"

"Hình như ta phát sốt rồi…"

Yếu ớt nắm kiếm tuệ của Thần Vân Kiếm đặt lên trán ta.

Vì hồi hộp, Thần Vân Kiếm rối tay rối chân, mũi kiếm kinh hoảng tỏa ra tàn ảnh.

Ta xoa dịu chàng: "Ta ngủ một giấc dậy là khỏe ngay, chàng để ta dựa một lát đi."

Ta tựa lên người Thần Vân Kiếm.

Nói thật, không thoải mái lắm.

Bởi thân thể chàng cứng còng, lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại thỏa mãn.

Trong cơn sốt, ta chìm vào mê man, mơ mơ màng màng, cảm nhận được chuyển động, hiếu kỳ mở hé mắt ra xem.

"Lăng Ca, nàng chịu đựng một chút, ta lập tức đưa nàng ra khỏi đây ngay, Lăng Ca…"

Tiếng thiếu niên lẫn trong gió, hơi mơ hồ, tựa như đang nức nở?

Ta bị thiếu niên cõng trên tấm lưng dày rộng, gió thét tuyết gào, bước chân chàng lại rất kiên định, từng bước từng bước vượt qua hang thú đầy rẫy nguy hiểm, tiếng thú rống đáng sợ cũng không ngăn được bước chân chàng.

Trước mắt, gặp phải một đôi mắt thú, trong đêm tối, như vực sâu ăn người.

Thiếu niên không lùi không tránh, che chở ta, linh khí hung ác, bao vây mà đánh!

Ta thì say sưa ngắm nhìn mái tóc dài tung bay trong gió của chàng, cố chấp giơ tay lên, sợi tóc bị linh khí cắt đứt, rơi vào lòng bàn tay ta.

Ta lại hôn mê.

Không ngờ, lúc tỉnh lại đã về tới tông môn. Ta nằm trong động phủ của mình, đang dựa người vào Thần Vân Kiếm.

Nó hơi nghiêng, thân kiếm u ám, có vài vết cắt bắt mắt.

Về phần trên tay ta…

Ta nhìn sợi tóc kia, nội tâm sục sôi.

Không phải mơ.

Là sự thật!