Có người đẩy cửa bước vào, kéo Thiệu Cảnh Chấp khỏi dòng suy nghĩ. Hắn lạnh nhạt nói:
“Lần sau vào nhớ gõ cửa trước.”
Thiệu Gia Khải không ngờ vào văn phòng con trai kiêm cấp dưới của mình mà cũng phải gõ cửa, nhưng ông vốn không chấp nhặt với Thiệu Cảnh Chấp, chỉ nói:
“Xin lỗi, nhưng ba có gõ rồi.”
“Thật sao, con không nghe thấy.”
Thiệu Cảnh Chấp đã tiêu hao hết năng lượng trong lúc đóng dấu vừa rồi, giờ hắn ngồi uể oải trên ghế. Thiệu Gia Khải không bình luận, chỉ nói:
“Con về cũng hơn nửa tháng rồi. Lúc mới vào công ty thì bận, giờ chắc cũng có thời gian rồi. Dì Lưu muốn mời con ăn cơm đã lâu. Tuần này con tranh thủ một bữa đi.”
Thiệu Cảnh Chấp muốn bật cười.
Một người phụ nữ đã cặp kè với Thiệu Gia Khải từ trước khi mẹ hắn — người vợ chính thức và duy nhất bước vào nhà, lấy đâu ra tư cách mời hắn ăn cơm?
Ban đầu, hắn định từ chối, nhưng trong đầu nhanh chóng nghĩ đến một việc, lời từ chối vừa đến miệng, lập tức đổi thành: “Được thôi.”
Thiệu Gia Khải mừng rỡ: “Thật chứ?”
“Tất nhiên. Tuy con không có năng lực, cũng chẳng có phẩm hạnh, nhưng vẫn giữ được chút uy tín. Vậy tối nay luôn đi.”
Thiệu Gia Khải vui mừng ra mặt, lập tức đáp: “Được, tối nay nhé!”
Lúc Thiệu Gia Khải rời đi, trợ lý Hứa vừa khéo mang một xấp tài liệu đến trước cửa. Thiệu Cảnh Chấp mắt sáng lên, liên tục gọi anh vào.
“Trợ lý Hứa, mau vào đây.”
Hắn đau khổ nói: “Cậu nói xem, mẹ của anh trai tôi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ bà ta nghĩ mình có cơ hội làm chính thất nên mới sớm kết thân với đứa con riêng mà vợ cả để lại như tôi?”
Trợ lý Hứa, với tư cách là một trợ lý, luôn không can thiệp vào việc ngoài công việc, lạnh lùng đáp: “Cuộc họp bắt đầu rồi.”
Thiệu Cảnh Chấp thở dài: “Họp, họp, suốt ngày họp.”
Dù nói vậy, hắn vẫn đứng dậy.
Trong phòng họp số 3, Thiệu Cảnh Chấp ngồi ở vị trí trung tâm bàn họp, nhìn hai phe tranh cãi kịch liệt không ai nhường ai. Họ tranh cãi đến mức trời long đất lở, còn hắn thì lúc thì cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng, thư thái vô cùng.
“Thiệu tổng, cậu nói xem, chuyện này nên xử lý thế nào?!” Một người trong số họ đập bàn, mũi nhọn chĩa thẳng về phía Thiệu Cảnh Chấp.
Thiệu Cảnh Chấp: Hả? Tôi á?
Hắn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Trước đây họp hành chỉ cần hỏi hắn có được hay không, cứ như làm bài thi đúng sai, làm sai cũng không đến nỗi không làm được. Nhưng giờ lại bắt hắn làm bài chọn đáp án?
Đợi đã, họ vừa thảo luận chuyện gì ấy nhỉ? Là đằng gì nghiệp gì đó?
Thôi kệ, câu dài chọn ngắn.
Thiệu Cảnh Chấp chậm rãi lên tiếng: “Tôi nghĩ rằng…”
“Thiệu tổng.” Trợ lý Hứa vốn im lặng bỗng gọi hắn. Anh ngồi ngay ghế đầu bên trái của Thiệu Cảnh Chấp, khéo léo dịch ghế về phía trước, ghé sát tai hắn nói nhỏ: “Vân Đằng và Minh Nghiệp, làm thêm báo cáo, sau đó chọn ngày quyết định.”
Thiệu Cảnh Chấp gật đầu liên tục, nói lớn:
“Vân Đằng và Minh Nghiệp đều là những công ty tốt, giờ chưa quyết định được, mọi người về làm thêm báo cáo chi tiết, hôm khác chúng ta thảo luận lại.”
Mọi người giật khóe miệng, không biết đây là ý của tổng tài hay của trợ lý tổng tài, nhưng sau nửa tháng làm việc cùng nhau, họ đã quen với cảnh này. Dù sao hôm nay cũng không thể ra kết quả, cứ như vậy đi.
Kết thúc họp, Thiệu Cảnh Chấp cùng trợ lý Hứa trở lại văn phòng. Hắn liên tục nói:
“May nhờ có trợ lý Hứa, tôi chẳng nghe ra họ nói cái gì. Họp hành mà nói chuyện rối rắm như vậy làm gì không biết!”
Thay vì tự kiểm điểm, anh chọn cách đổ lỗi cho người khác.
Trợ lý Hứa gật đầu, đáp lễ phép: “Thiệu tổng khách khí rồi, đây là nhiệm vụ của tôi.”
“Nếu không còn gì, tôi ra ngoài trước.”
Trợ lý Hứa đi đến cửa thì đột nhiên quay lại, Thiệu Cảnh Chấp vừa ngồi vào chỗ, thấy anh quay người, lập tức vẫy tay cười với anh.
Trợ lý Hứa: “…”
Anh không chút cảm xúc hỏi: “Thiệu tổng trưa ăn gì?”
“Buổi trưa có mỗi tiếng rưỡi, ăn gì mà chẳng được. Gọi nhà ăn chuẩn bị hai món đơn giản là được.”
“Được.”
Nhìn bóng dáng anh rời đi, Thiệu Cảnh Chấp nở một nụ cười khó đoán.