Chung Ly Tuân vốn không muốn đi, thí nghiệm của anh vẫn chưa hoàn thành:
“Còn Chung Hề thì sao?”
“Thằng bé không phù hợp.”
Với sự ổn trọng và năng lực, rõ ràng Chung Ly Tuân thích hợp hơn nhiều so với Chung Hề.
Anh nhận lấy tấm thiệp mời, xem như đã đồng ý.
Lần trước cậu tham dự dạ yến cũng vì đấu giá tư nhân. Tuy không thu được gì đáng giá, nhưng lại giúp anh có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Lưu Ngọc Bắc.
Hai anh em không nói thêm gì, không khí có chút lặng lẽ khó hiểu. Chung Ngự Sâm bất chợt hỏi:
“Tiểu Hề nói em đi cửa sau? Có phải nhị thúc đã thả em ra không?”
Cha vẫn còn đang nổi giận, mẹ thì từ trước tới nay không can thiệp vào những chuyện này. Ngoài nhị thúc, thật khó nghĩ ra ai khác có đủ quyền lực để làm việc đó.
Chung Ly Tuân điềm nhiên trả lời:
“Theo đúng nghĩa đen thôi.”
Chung Ngự Sâm bật cười, không ngờ thực sự là như vậy. Một phòng thí nghiệm lớn như thế, với tính cách cẩn thận của Chung Ly Tuân, chắc chắn không thể chỉ có một lối ra. Trong phòng hẳn còn một cửa ngầm khác.
Anh nói:
“Hôm qua nhị thúc không phái người đi cùng em. Nhưng anh nghĩ, nhị thúc sẽ chủ động tìm em sớm thôi. Đến lúc đó nhớ cẩn thận đối phó.”
Từ khi Chung Ly Tuân được đưa về, Chung Hải Thịnh thường xuyên xuất hiện quanh đây, lén lút theo dõi anh. Chung Ngự Sâm và Chung Hề đều biết chuyện này nhưng không muốn làm rõ.
Ngay cả khi làm rõ, họ cũng không có bằng chứng để khẳng định chính nhị thúc đứng sau mọi chuyện. Hơn nữa, cha chưa chắc đã tin rằng Chung Hải Thịnh có thể làm ra những việc như vậy.
Chung Ly Tuân không lo lắng việc bị nhị thúc theo dõi. Người theo dõi anh hôm qua chính là Omega kia, còn hôm trước lại là Lưu Ngọc Cẩm.
Tạm thời, Chung Hải Thịnh vẫn chưa thể nghi ngờ đến Lưu Ngọc Bắc, dù cậu ấy vẫn là một Alpha.
Anh nhất định phải lừa Chung Hải Thịnh trước khi phát hiện ra Lưu Ngọc Bắc, để đánh dấu cậu.
Lưu Ngọc Bắc là của anh, và chỉ có thể là của anh.
Chung Ngự Sâm nán lại một lát rồi rời đi. Chung Ly Tuân vùi đầu vào thí nghiệm, khi chuẩn bị tài liệu thì phát hiện một chiếc thẻ ngân hàng nằm yên lặng trong góc mà không ai để ý.
…
Chung Ngự Sâm đoán không sai, buổi chiều, Chung Hải Thịnh liền tới.
Chung Hải Thịnh quan sát phòng thí nghiệm, ung dung ngồi xuống vị trí mà Chung Ly Tuân thường ngồi, rồi thuận miệng nói:
"Gần đây ra ngoài suốt nhỉ? TA giao cho con nghiên cứu thí nghiệm xong chưa?"
Giọng điệu hắn rất bình thường, như thể chỉ đang tán gẫu về chuyện gia đình.
Nhưng trong tai Chung Ly Tuân, câu nói đó lại chất chứa sự dò xét.
Anh không đáp, chỉ ấn vào nút thứ ba từ trái sang trong hàng thứ hai. Ngay lập tức, sàn nhà ở giữa phòng dần dần tách ra, một ngăn chứa bằng sắt hình chữ nhật từ từ trồi lên.
Qua lớp kính trong suốt, có thể thấy bên trong là những ống pha lê chứa tuyến thể, đủ kích cỡ khác nhau. Có loại to bằng ngón cái, cũng có loại nhỏ như một giọt nước muỗi. Trên bề mặt từng ống đều được đánh dấu giới tính thứ hai cùng với mùi tin tức tố đi kèm.
Chung Hải Thịnh nhìn chằm chằm vào những tuyến thể, ánh mắt tham lam đến mức suýt chảy nước miếng. Nhưng rất nhanh, ông lấy lại vẻ bình thản, tiện tay chỉ vào một tuyến thể:
"Ta lấy cái này."
Một tuyến thể có mùi bạc hà.
Chung Ly Tuân lấy nó ra, chiết xuất tin tức tố thành dạng dung dịch rồi đổ vào một lọ thủy tinh nhỏ.
Chung Hải Thịnh hài lòng gật gù, khen ngợi:
"Không tệ, không tệ."
Chung Ly Tuân gật đầu như một cỗ máy vô cảm.
Tất cả những tuyến thể này đều thuộc về Chung Hải Thịnh, nhưng tin tức tố của chính ông mang mùi gì thì không ai biết.
Chung Ly Tuân không rõ nguồn gốc của những tuyến thể này, mà Chung Hải Thịnh cũng chưa từng giải thích. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã phải tiếp xúc với những thứ này, chỉ phụ trách nghiên cứu và chiết xuất tin tức tố bên trong.
Sau khi tách tin tức tố ra, Chung Hải Thịnh sẽ tiêm vào cơ thể mình, khiến mùi hương thay đổi.
Đây đều là tuyến thể của người đã khuất, tin tức tố rất nhạt, thời gian tồn tại không ổn định. Lâu nhất có thể kéo dài hai tuần, ngắn thì chỉ một, hai ngày. Nhưng mỗi lần như vậy, Chung Hải Thịnh đều có thể cung cấp tuyến thể kịp thời.
Anh từng đi khắp các chợ đen để tìm hiểu, nhưng không nơi nào bày bán tuyến thể hay có bất kỳ manh mối nào về nguồn cung này.
Chung Hải Thịnh nói:
"Con có thể nghiên cứu cách nuôi cấy tuyến thể."
Mùi bạc hà nồng nặc khiến Chung Ly Tuân thấy ghê tởm.
Anh đáp cộc lốc:
"Đã nghiên cứu."
Nói xong liền tránh sang chỗ khác, không muốn đứng gần Chung Hải Thịnh dù chỉ một giây.
Chung Hải Thịnh hài lòng gật đầu:
"Được đấy. Ta thấy coni cũng không còn nhỏ nữa, đã có Omega nào vừa mắt chưa?"
Chung Ly Tuân mặt không cảm xúc:
"Chỉ là món đồ chơi thôi, có hay không cũng chẳng quan trọng."
Chung Hải Thịnh không nói gì, chỉ cười đầy ẩn ý.
Sau khi hắn rời đi, Chung Ly Tuân ném chiếc ghế hắn từng ngồi vào bãi phế liệu, rồi lấy ra sổ ghi chép thí nghiệm, gạch một dòng cuối cùng.
Thí nghiệm tuyến thể chính thức bắt đầu.
Lần đầu tiên tiêm vào cơ thể thí nghiệm, hoàn thành.