Sau Khi Bị Điên Mỹ Hắc Nguyệt Quang Đánh Dấu

Chương 11

Văn Tư Nguyệt khẽ nhíu mày: “Chỉ như vậy thôi sao, Hạ tiểu thư?”

“Phải.”

Văn Tư Nguyệt đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Hạ tiểu thư, tôi nghĩ ý nghĩa của chiếc áo khoác này có thể sâu sắc hơn thế. Làm ơn đừng che giấu cảm hứng thật sự của mình. Điều đó là sự xúc phạm với chính tác phẩm.”

Cô dừng lại một chút rồi tiếp lời: “Nghe nói cô không chỉ là nhà thiết kế mà còn là một thợ may?”

Hạ Thi Huyền nghiến răng trong lòng. Chẳng lẽ cô phải thú nhận rằng phần họa tiết trên áo khoác được thiết kế khi cô nghĩ đến... chuyện riêng tư với Văn Tư Nguyệt sao?

Cô liếc mắt nhìn giám đốc vẫn im lặng từ đầu đến giờ, rồi nghiêm túc đáp: “Đúng vậy, tôi cũng là thợ may.”

Thư ký tắt máy chiếu, trong khi Văn Tư Nguyệt khoác áo vest lên vai, chuẩn bị rời khỏi phòng họp: “Hạ tiểu thư, nếu có thời gian, mời cô đến Tập đoàn YS. Tôi muốn nghe thêm về cảm hứng thiết kế của cô.”

Thư ký vội đưa danh thϊếp cho Hạ Thi Huyền. Cô cúi đầu nhìn, trên danh thϊếp có ghi địa chỉ văn phòng chính của Tập đoàn YS.

“Chào Hạ tiểu thư.” Trước khi rời đi, thư ký còn nở một nụ cười khó đoán, đầy ẩn ý.

Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại.

Hạ Thi Huyền đứng yên tại chỗ, giám đốc thiết kế nhìn cô với vẻ mặt đầy phức tạp.

Không thèm để ý đến ông ta, cô nhét danh thϊếp vào túi áo, không nói thêm lời nào, quay người rời khỏi phòng họp.

Khi trở về văn phòng, cô thấy các đồng nghiệp đang thu dọn bàn làm việc.

Hướng Lâm vừa khóc vừa than phiền:

“Dựa vào cái gì mà Hạ Thi Huyền chỉ biết cắt may thì được giữ lại, còn chúng ta đều phải đi? Tập đoàn YS đúng là mù quáng!”

Dựa người vào khung cửa, Hạ Thi Huyền nghe vậy liền bật cười lạnh. Hướng Lâm và đám người đó rơi vào tình cảnh này, cô không thấy chút thương cảm nào.

“Dựa vào cái gì à?”

Giọng cô vang lên như sấm giữa trời quang, làm tất cả mọi người giật mình.

“Dựa vào việc thiết kế của tôi được YS chọn làm mẫu trình diễn. Hướng Lâm, thay vì oán trách, cô không tự vấn xem tại sao bản thân còn không bằng một thợ may? Tập đoàn YS là nơi cô có tư cách chê trách sao?”

Một nam đồng nghiệp Omega lập tức đứng chắn trước mặt Hướng Lâm, giận dữ quát lên:

“Hạ Thi Huyền, cô giỏi lắm sao? Cũng chỉ là may mắn được YS để mắt tới thôi, chẳng qua là tình cờ!”

Những đồng nghiệp khác vội vàng phụ họa, ngoại trừ những người trong nhóm thợ may cũ.

Hạ Thi Huyền đẩy mạnh nam đồng nghiệp sang một bên, lạnh lùng chỉ tay vào Hướng Lâm:

“Tôi nhịn các người đủ rồi, nhất là cô, Hướng Lâm! Suốt ngày làm ra vẻ tiểu thư cao quý. Không phải cô đã lên giường với ông chủ sao? Còn tưởng mình là bà chủ thật à? Bị nói vài câu đã khóc lóc rồi đi méc ông ta! Nếu không phải YS đẩy sớm cuộc họp hội đồng quản trị, có khi tuần này tôi đã bị cô chơi xấu mà bị sa thải rồi!”

Hướng Lâm trừng to mắt, lớp trang điểm trên mặt nhòe nhoẹt vì nước mắt, kết hợp với biểu cảm của cô trông hết sức nực cười.

“Cô nói bậy!” Cô ta lấy hết can đảm cãi lại, nhưng giọng nói đã mất hết sự tự tin so với trước đó.

Các đồng nghiệp còn lại đều sững sờ, ngay cả nam đồng nghiệp vừa bị đẩy ra cũng mang vẻ mặt đau khổ như bị tổn thương sâu sắc.

“Tôi nói bậy à?” Hạ Thi Huyền nhếch môi cười khẩy. “Hướng Lâm, cô dám đối chất với tôi không? Nghĩ tôi không biết mùi tin tức tố của ông chủ sao?”

Vẻ mặt của Hướng Lâm lập tức trở nên căng thẳng, chăm chú nhìn tay Hạ Thi Huyền đang thò vào túi lấy điện thoại. Nam đồng nghiệp O đã được người khác đỡ dậy, trông có vẻ không thể đứng lên nổi nữa.

Cuối cùng, Hạ Thi Huyền cũng không lấy điện thoại ra mà tiện tay xách một cái ghế gấp ngồi xuống, lắc lư đầu:

“Nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Hướng Lâm, mọi người đều là người lớn rồi, lý lẽ đơn giản như vậy không cần tôi phải dạy chứ?”

Hướng Lâm siết chặt nắm đấm, quay người bỏ đi mà không nói lời nào.

Hạ Thi Huyền lại chuyển mục tiêu sang những người khác.

“Cầu xin mấy người biết xấu hổ đi! SHion chỉ là một thương hiệu mẫu mã thôi, còn thật sự tưởng mình là nhân vật quan trọng à?” Cô chỉ vào từng người mà mắng, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cuối cùng, cô ngồi phịch xuống ghế làm việc, tổng kết lại mọi chuyện.

Những đồng nghiệp trước đó còn làm ra vẻ cao ngạo giờ đều co rúm lại như chuột chũi bị đẩy xuống đất, lặng lẽ thu dọn đồ đạc.

Cả buổi chiều, Hạ Thi Huyền không có việc gì làm, cô ngồi ngả người trên ghế chơi game, canh thời gian rồi đứng dậy xách túi rời đi.