Tận Thế: Vì Sợ Chết Nên Tui Mang Theo Một Ít Kỹ Năng Trị Liệu

Chương 12: Tôi... bị... chặn... Cô... sống sót

“Cũng không phải ngoài dự đoán.” Úc Chiêu lẩm bẩm.

Khu vực ô nhiễm này gọi là Thung Lũng Răng Độc, việc xuất hiện boss chó răng độc khổng lồ cũng không có gì lạ.

Con chó răng độc khổng lồ không tiếp tục đuổi theo những người đã bỏ chạy. Nó ngồi xổm tại chỗ, tựa như một pho tượng Phật khổng lồ, những con mắt to lớn nằm rải rác trên các khối u thịt giữa xúc tu. Tất cả đồng loạt dồn ánh nhìn vào Úc Chiêu.

Trong lòng Úc Chiêu lạnh buốt. Cô không phải chưa từng thấy máu, nhưng thứ này rõ ràng đã vượt quá giới hạn tinh thần của con người.

Cô chờ xúc tu đưa mình đến trước mặt con chó răng độc. Khi thấy nó dường như định nhét cô vào miệng, Úc Chiêu khẽ động cánh tay đang dần phục hồi, nắm chặt đoản kiếm rồi từ dưới lên trên chém mạnh!

Thanh đoản kiếm này chắc là vũ khí của Sao Băng, dù đối mặt với sinh vật khổng lồ này cũng vẫn sắc bén như cắt qua bùn. Thanh kiếm rạch toạc xúc tu, Úc Chiêu mượn lực lao tới, đáp xuống... mặt của nó!

“Bụp!” Một tiếng vang lên, cô dẫm nổ một con mắt.

Úc Chiêu nhíu mày, chuyện này có vẻ quá dễ dàng?

Lúc nãy chỉ dựa vào uy áp đã có thể khiến Sao Băng cấp 3 trọng thương, phun máu. Theo tính toán sức chiến đấu, một con thú biến dị cấp 5 tuyệt đối không thể chậm chạp như vậy!

Không kịp nghĩ nhiều, Úc Chiêu nhanh nhẹn tránh những xúc tu lao tới tấn công mình, cắn chặt kiếm vào miệng, nắm lấy những phần gồ ghề trên cơ thể nó, trèo lên cao hơn.

Sinh vật dị hóa phải tấn công vào não, cô nhớ kỹ điều đó. Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội gϊếŧ được thứ này, cô cũng không muốn phải đối mặt thêm lần nữa với một con chó xác sống to như vậy.

[Đừng tấn công não, hãy nhắm vào tim.]

Úc Chiêu khựng lại, sự bất ngờ này khiến cô bị một xúc tu quất trúng, nhưng cô nhanh chóng nắm lấy một con mắt, treo mình lơ lửng trên đó.

[Đây không phải là sinh vật dị hóa cấp 5 thực sự, toàn bộ năng lượng của nó đều đến từ hạt giống cấp 5 trong tim.] Hệ thống nói: [Não của nó đã chết, tấn công cũng vô ích.]

Những lời ngắn ngủi đó khiến Úc Chiêu run rẩy.

Não của nó đã chết? Vậy thứ khổng lồ này chỉ là một con rối bị thao túng!

Nhưng mà... Hạt giống?

Chẳng phải hạt giống là thứ không thể sử dụng, chỉ có thể thu giữ sao?

[Úc Chiêu, để tôi nhắc cô, đây là một thế giới thật sự. Những cốt truyện cô từng xem chỉ là một phần rất nhỏ trong thế giới rộng lớn này. Cô có thể tham khảo, nhưng đừng nghĩ rằng thế giới này chỉ có những thông tin đó. Hơn nữa những người kia không phải NPC, cô thực sự đã cứu mạng họ.] Giọng hệ thống bỗng trở nên mơ hồ, như một thiết bị điện gặp sự cố: [Tôi... bị... chặn... Cô... sống sót.]

Tiếng nói của hệ thống biến mất, Úc Chiêu bị một nỗi sợ hãi và cảm giác phi lý bao trùm. Cô không kịp suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói cuối cùng của hệ thống.

Hệ thống bị chặn? Thứ gì có thể chặn được hệ thống?

Là tà thần đó sao?

Đồng tử Úc Chiêu run rẩy, sự bất an và áp lực trong cô đã dâng đến đỉnh điểm. Cô mím chặt môi, rồi trượt xuống theo xúc tu nhớp nháp.

Quả nhiên, động tác của nó chậm chạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Xem ra, nó chỉ mượn năng lượng từ hạt giống cấp 5 để tạo ra uy áp của một sinh vật dị hóa cấp cao, nhưng sức mạnh thực sự của nó thì cách xa rất nhiều!

Úc Chiêu không do dự. Cô vạch lớp lông dài và dày, khó khăn bò đến phần ngực của con chó răng độc. Hàng loạt xúc tu sau lưng cô đồng loạt giương cao, lao đến tấn công. Ngay khoảnh khắc đó, cô nắm chặt thanh đoản kiếm cắn trên miệng, dùng hết sức đâm thẳng vào tim nó!

Xúc tu xuyên qua lưng cô, thọc ra từ trước ngực. Úc Chiêu phun ra một ngụm máu tươi, nhưng dường như không hề cảm nhận được đau đớn. Đôi mắt cô ánh lên vẻ hung dữ, rồi cô dồn sức đẩy cả cánh tay vào sâu hơn!

Xúc tu điên cuồng xé toạc eo và chân cô, từng chút một cơ bắp bị rách nát, như thể cả cơ thể đang bị xé nửa. Đúng lúc này, tiếng xe quen thuộc vang lên, kèm theo tiếng súng nổ và giọng hét khàn của đội trưởng nữ.

“Cố lên! Nhanh xuống đây!”

Úc Chiêu không những không rút lui, mà còn gần như vùi mình sâu hơn vào trong máu thịt của con chó răng độc. Đám người Sao Băng vừa quay lại đã bàng hoàng đứng chết trân. Đội trưởng hét lên khản giọng: “Cô sẽ bị nhiễm ô mất!”

Úc Chiêu không nghe thấy gì cả. Đôi mắt cô đỏ ngầu, không còn tay để dùng, cô liền dùng cả răng để cắn xé. Cô cứng rắn rạch một đường lớn trên ngực con chó, trong tiếng ma sát của kim loại, cô túm được viên đá lạnh lẽo kia.

Mọi động tác của con chó răng độc đều dừng lại. Những xúc tu phía sau cô cũng khựng lại, và ngay trong hình thể đang tan rã của nó, Úc Chiêu bị những xúc tu xuyên qua, nhấc bổng lên giữa không trung, bật cười lớn đầy xé ruột gan.