Tận Thế: Vì Sợ Chết Nên Tui Mang Theo Một Ít Kỹ Năng Trị Liệu

Chương 9: Đúng là một cuộc đời đầy ᛕích Ŧhích

Ánh trăng vốn trong trẻo đã bị mây dày che phủ. Phía sau chiếc xe, cảnh vật rõ ràng lúc trước giờ đã biến mất, thay vào đó là màn sương mù dày đặc đang cuộn trào thành một xoáy nước khổng lồ đáng sợ, như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Nguồn gốc của những chiếc xúc tu khổng lồ đó ẩn sâu bên trong màn sương mù, chính sự bí ẩn không thể nhìn thấy càng làm nó trở nên đáng sợ và khủng khϊếp hơn.

Phương Tiêu sẽ chết! Tất cả bọn họ đều sẽ chết!

Ý nghĩ này tràn ngập trong tâm trí mỗi thành viên của Sao Băng. Nỗi sợ hãi không thể chống cự khiến họ tuyệt vọng. Áp lực từ dị hóa vật cấp cao đè nặng lên từng người, khiến họ chỉ có thể nắm chặt vũ khí trong tay, bất lực nhìn đồng đội bị cuốn vào tử vong…

Cửa xe bất ngờ bị mở ra.

Tất cả mọi người đều bị áp lực đè nén đến mức không thể cử động, nhưng bóng người đó dường như hoàn toàn không cảm nhận được. Cô ngậm chặt chuôi của một thanh đoản kiếm trong miệng, hai tay bám lấy nóc xe, dồn sức nhảy mạnh lên!

Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.

Dáng vẻ của cô không hề tinh tế, có thể thấy rõ ràng cô dựa nhiều vào sức mạnh thô bạo hơn là kỹ thuật. Trong mắt các thành viên của Sao Băng, những động tác này có vô số sơ hở, vậy mà cô lại leo được lên nóc xe và trong tích tắc vung kiếm!

Chiếc xúc tu thực sự bị chặt đứt.

Phương Tiêu đang bị chiếc xúc tu cuốn lấy, rơi ngay xuống nóc xe, sau đó đập mạnh vào người Úc Chiêu. Cô giơ tay ôm lấy anh ta, cả hai cùng lăn xuống đất.

Úc Chiêu khẽ rên một tiếng, phun ra một ngụm máu, quay đầu hét lớn về phía những người khác: "Chạy mau!"

Lúc này, mọi người mới nhìn rõ tình trạng của cô. Toàn thân Úc Chiêu đầy những vết rách lớn nhỏ khác nhau, máu không ngừng trào ra, biến cô thành một người đỏ như máu. Ở những vết thương lớn hơn, với tầm mắt của họ, họ có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong là những khối thịt đang không ngừng cựa quậy!

Đây là… dị biến? Nhưng làm sao có người nào trong quá trình dị biến lại vẫn giữ được ý chí tỉnh táo!

Nữ đội trưởng lập tức quyết định: "Chúng tôi không cử động được! Cô mau đưa Phương Tiêu lên xe, nhanh rời khỏi đây!"

Tiếng gầm dài vang vọng từ phía sau, mặt đất rung chuyển dữ dội. Con quái vật bá chủ bị chặt đứt xúc tu đang phẫn nộ tột cùng. Nó tăng tốc, quyết tâm bắt kẻ yếu ớt dám làm tổn thương mình phải trả giá bằng máu!

Ý thức của nữ đội trưởng vẫn tỉnh táo. Cô ấy biết rõ cả đội cách xe quá xa, hơn nữa mọi người đều đã không còn sức đứng dậy. Cái chết là kết cục không thể tránh khỏi. Úc Chiêu không biết vì sao có thể chống chọi được trước sức ép này, nhưng rõ ràng cô cũng chẳng dễ dàng gì. Việc cứu họ là điều không thể, nhưng cô và Phương Tiêu có lẽ vẫn còn cơ hội chạy thoát!

Mọi người đều nghĩ như vậy. Lilli An khàn giọng hét lên: "Đi về hướng Tây! Tới … Lam Thiên…Thành"

Cô ngây người, không chỉ cô, mà tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Úc Chiêu thốt lên một câu chửi thề. Cô nhét Phương Tiêu vào xe, thậm chí không kịp đóng cửa, nhảy lên ghế lái rồi hét toáng: "Chân ga ở đâu?!?"

Giây tiếp theo, cô hét lên: "Tìm thấy rồi!"

Rồi như một cơn gió cuốn qua, chiếc xe địa hình đã được cải tiến lao thẳng về phía họ, bỏ lại phía sau đám sương mù cuồn cuộn như xoáy lốc đang đuổi theo.

Úc Chiêu loạng choạng xuống xe, túm lấy nữ đội trưởng gần nhất lôi lên, thô bạo nhét cô ấy vào xe rồi tiếp tục kéo người tiếp theo.

"Cảm phiền, vì mạng nhỏ của cô/cậu, nhấc tay phối hợp chút đi, đặt lên vai tôi -- đúng rồi, tốt lắm."

Mọi người đều có thể cảm nhận được cánh tay đang run rẩy vì đau đớn của cô khi cố gắng nhấc họ lên. Vậy mà giọng Úc Chiêu vẫn pha chút cười cợt đầy cắn răng chịu đựng.

"Đúng là một cuộc đời đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ… Sao Băng chết ở đây thì không xấu hổ sao? Nhìn cái thân hình yếu ớt này của tôi xem, làm ơn tự cố gắng chút đi, cảm ơn hợp tác!"

Mãi cho đến khi chiếc xe địa hình điên cuồng lao về phía trước, bên trong chật ních những người của Sao Băng với đủ tư thế lộn xộn, chẳng ai kịp phản ứng lại, ánh mắt ai cũng như đang trong một giấc mơ.

Úc Chiêu ngồi ở ghế lái, một tay nắm chặt vô lăng, tay còn lại xòe ra, vuốt ngược mái tóc ngắn bết máu mồ hôi dính chặt trên trán lên.

Chiếc xe này khác biệt rất nhiều so với những chiếc xe trong thế giới của cô, nhưng cũng có một vài điểm tương đồng. May mắn là cô không phải kiểu người ngoan ngoãn tuổi vị thành niên chưa từng đυ.ng vào xe, nếu không hôm nay tất cả đã bỏ mạng ở đây.

Đằng sau, màn sương mù cuồn cuộn vẫn truy đuổi không ngừng, chỉ riêng việc điều khiển chiếc xe chết tiệt này không bị lật đã khiến cô dồn hết tâm trí.

Cô không biết trong mắt những người của Sao Băng, mình là hình tượng như thế nào.