Tận Thế: Vì Sợ Chết Nên Tui Mang Theo Một Ít Kỹ Năng Trị Liệu

Chương 2: Nam chính

Xung quanh, tiếng động hỗn loạn đột nhiên im bặt.

Úc Chiêu đứng yên tại chỗ, nhìn anh ta ngã xuống mặt đất. Cánh tay cô tuột ra, máu bết dính từ cánh tay nhỏ xuống từng giọt…

“—Thẩm Nhất Dục!!”

Tiếng thét xé tan bầu không khí im ắng ngột ngạt. Những bóng đen như những sợi mây mù đột ngột xoắn lại, tụ thành một bàn tay khổng lồ lao thẳng về phía Úc Chiêu!

Úc Chiêu ngẩng phắt đầu, cơn đau dữ dội khiến cô khó lòng nhúc nhích. Bàn tay bóng tối vung mạnh, đập nát xương sườn, hất văng cô ra xa!

Rầm! Rầm! Tiếng va chạm vang vọng, Úc Chiêu không biết mình đã đâm gãy bao nhiêu thân cây. Toàn thân cô như vỡ nát, cơn đau dữ dội đến mức khiến cô tê liệt, chỉ còn biết vô thức trào máu ra khỏi miệng.

Cố gắng mở mắt mơ màng, trước mắt cô, trong vũng máu mình vừa nôn ra dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy...

“Giáo tư đại nhân!”

“Thả ta ra! Ta phải gϊếŧ sạch bọn chúng!”

“Quý Á Ảnh, bình tĩnh lại! Cô muốn gϊếŧ người hay cứu Thẩm Nhất Dục? Anh ta… anh ta sắp dị biến rồi!”

Úc Chiêu thấy những bóng dáng lờ mờ lay động, có người muốn lao về phía cô nhưng lại bị bàn tay bóng tối truy sát, đành bỏ chạy tán loạn.

Tiếng hét vang lên: “Chạy mau! Thẩm Nhất Dục đã dị biến!”

Có một người loạng choạng bước đến gần Úc Chiêu, ánh mắt dại ra, làn da dưới lớp quần áo phập phồng như có hàng ngàn thứ khó tả đang sống động bên trong. Những thứ ấy muốn phá vỡ lớp da thịt, tựa như quái vật đang được thai nghén từ máu thịt, sắp sửa chào đời—

“A…”

Úc Chiêu mở to mắt nhìn thân thể anh ta tan rã, biến thành một vũng chất lỏng không rõ hình dạng, hòa vào vùng đất dơ bẩn.

“Sự sống… bạn là chồi xanh tái sinh của mùa xuân…”

“Ngâm thơ không có tác dụng đâu! Chạy mau! Nhanh lên!”

Nhớ lại những gì giọng nói đó đã dặn dò, Úc Chiêu cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại.

Hóa ra, cô vừa xuyên không đã lỡ tay gϊếŧ chết nam chính của thế giới này, sau đó lại bị nhóm nhân vật chính phản sát?

Thật là... kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Ý thức của Úc Chiêu không thể chống đỡ thêm, cô lập tức chìm vào bóng tối.

***

Khi ý thức quay trở lại, toàn thân cô đau nhức không chỗ nào không khó chịu. Cô vô thức muốn giơ tay lên xoa đôi mắt khô ráp, nhưng ngay khi nhận ra sự trói buộc trên tay mình, cô lập tức tỉnh táo.

Ký ức ùa về, cô nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra.

Đôi mắt bị che kín bởi một lớp vải, hai tay bị trói ra sau lưng, cả người nằm sấp trên một bề mặt lắc lư, tựa như đang ở trên một chiếc xe đang di chuyển.

Ai đã bắt cô?

Úc Chiêu cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, lắng nghe âm thanh xung quanh, nhưng chẳng nghe được gì. Lớp vải che mắt dường như cũng chặn cả thính giác của cô.

Không biết gì cả, mạng sống nằm trong tay kẻ khác khiến cô bất an. Cô nằm bất động, thử gọi thầm trong lòng: [Hệ thống?]

Thông thường, những tình huống như thế này không phải đều có hệ thống sao?

Giọng nói quen thuộc rất nhanh vang lên trong đầu cô: [Thấy cô vẫn còn sống, tôi thật sự rất vui.]

Giọng nói vừa xuất hiện, đầu Úc Chiêu đau như búa bổ, giống như có thứ gì đó mạnh mẽ mở toang não cô và nhét đầy khái niệm khó hiểu vào bên trong.

Nhưng khi nhận ra hệ thống vẫn còn tồn tại, Úc Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Cô bắt đầu nhớ lại nguyên nhân mọi chuyện.

Cô đã chết. Sau khi gϊếŧ chết năm kẻ định làm nhục bạn mình, cô bị ném vào một thế giới kỳ quái và được hồi sinh. Thế giới này chính là bối cảnh của một quyển tiểu thuyết tận thế dang dở mà cô từng đọc lúc buồn chán.

Thế giới đó đầy rẫy những con quái vật kinh hoàng như tà thần. Mọi sinh vật trên đời đều có thể bị ô nhiễm bởi chúng. Những người may mắn sẽ biến thành dị hóa giả có năng lực đặc biệt, còn kẻ bất hạnh thì trở thành quái vật zombie người không ra người, ma không ra ma.

Cốt truyện xoay quanh hành trình đối đầu quái vật của nam chính Thẩm Nhất Dục. Hơn 150 năm sau khi quái vật xuất hiện và gây ra tận thế, bề ngoài chúng dường như đã ngủ yên, và phần lớn mọi người tin rằng chúng đã mất đi sức mạnh.

Nhưng Thẩm Nhất Dục, con trai của người đứng đầu liên minh văn minh – căn cứ lớn nhất của loài người trên đất hoang, lại sinh ra với năng lực kết nối ý thức của quái vật. Từ nhỏ, anh đã phải gánh chịu áp lực to lớn, liên tục chống lại ý thức của quái vật để không trở thành một phần của chúng.