7.
Từ đó về sau, tôi bắt đầu xa cách Ti Triệt.
Mặc dù tôi muốn nói chuyện với anh, nhưng lần nào anh cũng chỉ hờ hững nhìn tôi một cái, sau đó nhanh chóng xoay đầu.
Tình hình này kéo dài nửa tháng.
Hôm nay lúc tan ca, tôi và đồng nghiệp vào thang máy, lúc cửa sắp đóng lại, có mọt bàn tay thò vào.
Cửa mở, ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm, lòng tôi run lên, tay cầm túi không khỏi siết chặt.
Không đến nửa giây, Ti Triệt liền bình tĩnh dời mắt, bước vào trong cùng trợ lý.
"Nghi Nghi, tối nay chúng ta đi ăn bò beefsteak nhé?" Đồng nghiệp mời tôi.
Tôi lắc đầu: "Không được, tối nay có hẹn rồi.”
"Hả? Cậu thoát ế rồi?!" Đồng nghiệp há hốc.
"Không phải, một đàn anh chơi thân thời đại học mời tôi làm bạn nhảy trong buổi dạ tiệc, lúc trước anh ta từng giúp đỡ tôi, lần này coi như trả nợ ân tình."
Tôi giải thích, mắt vô thức nhìn bóng lưng cao lớn đằng trước, thấy anh không có phản ứng gì, trong lòng cảm thấy mất mát.
"Vậy à, nhưng nếu hợp thì cậu thử tiến tới xem sao, dẫu sao Nghi Nghi của chúng ta mặt đẹp chân dài, ai mà không thích?”
Tôi huých tay cô ấy: "Đừng nói bậy.”
"À phải rồi, sếp, anh muốn dẫn bạn nhảy đến buổi tiệc đêm nay không? Cần tôi sắp xếp cho anh không?"
Trong thang máy, trợ lý thân cận của Ti Triệt chợt hỏi.
Phải biết là khi tham gia các buổi tiệc kinh doanh thế này, Ti Triệt đều không dẫn bạn nhảy theo, nên lần nào anh ấy cũng hỏi cho có lệ, song lần này…
"Có, cậu tìm người đi." Ti Triệt chậm rãi mở miệng, giọng điệu không vui không buồn.
Trợ lý ngẩn người, không dám trì hoãn, lập tức lấy điện thoại ra hỏi thăm.
"Ding dong." Cửa thang máy mở.
Nhìn bóng lưng đi nhanh kia, tôi mím môi, cảm thấy hơi bực.
Trong bữa tiệc.
.
Cửa xe vừa mở ra, một bàn tay sạch sẽ trắng nõn liền xuất hiện trước mặt tôi, ngước lên nhìn, vừa lúc đối diện với đôi con ngươi mang ý cười dịu dàng đằng sau cặp kính của Bạch Dữ Trầm.
Được anh ta đỡ, tôi cầm lễ phục xuống xe, nhưng lâu rồi không đi đôi giày cao thế này, lúc đứng thẳng, tôi hơi chao đảo chút.
"Cẩn thận.”
Bên hông bỗng có một nguồn lực kéo cơ thể tôi vững lại.
Bạch Dữ Trầm ôm eo tôi, nhìn tôi, giọng điẹu lo lắng: "Không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, nói cảm ơn rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh ta, Bạch Dữ Trầm lộ vẻ giật mình, sau đó xấu hổ rút tay về.
Đúng lúc này, cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn sang, tôi vô thức xoay đầu.
Vừa thấy là ai, tôi lập tức đờ người.
Ti Triệt? Vậy ra bữa tiệc mà bọn họ nói, và buổi dạ tiệc chúng tôi đi là một?
Rõ ràng anh đã thấy cảnh lúc nãy, lúc tôi nhìn lại thì lập tức dời mắt.
Tôi nhìn bóng người cao gầy mặc lễ phục đứng cạnh anh, đồng tử co lại.
Là cô ấy?!
Cô ấy thấy tôi thì cũng ngẩn ngơ, sau đó nhiệt tình vẫy tay với tôi: "Nghi Nghi? Cô cũng đến đây sao! Lại gặp nhau rồi!”
Nói xong, cô ấy kéo tay Ti Triệt, cố gắng kéo anh đến đây.
"Cô Lục, trùng hợp thật...”
Đúng vậy, duyên phận kỳ diệu thế đấy.
Bạn nhảy của Ti Triệt không phải ai khác mà chính là chủ chú chó Golden lúc trước đã kết bạn ở công viên, Lục Thước.
"Đây là bạn trai của cô hả?"
Lục Thước đánh giá Bạch Dữ Trầm, vô thức hỏi.
Bên cạnh cô ấy, Ti Triệt hừ lạnh ra mặt, sau đó nghiêng đầu, mất kiên nhẫn: "Sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi.”
Lục Thước nhìn đồng hồ đeo tay, gật đầu:"Cũng đúng, cô Lai, chúng ta vào trong trò chuyện nhé?"
Tại khu bánh ngọt.
Lục Thước ngồi cùng tôi ở ghế nghỉ, nhân lúc hiện tại chỉ có hai chúng tôi, cô ấy lặng lẽ sáp lại gần tôi: "Tôi mới quyết định một chuyện rất quan trọng.”
Tôi rũ mắt, bưng lly nước lên: "Quyết định gì?”
"Tôi định đêm nay sẽ tỏ tình với Ti Triệt!”
"Phụt-”
Đồ uống vừa mới vào miệng bị tôi phun ra.
8.
Tôi vừa hốt hoảng lau bàn, vừa nhìn cô ấy như nhìn thấy ma: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì hai người mới gặp nhau hai lần thôi mà?”
Đôi mắt Lục Thước sáng rực, gật đầu:"Đúng vậy, có gì đâu? Thích một người, không phải là chuyện xảy ra trong chớp mắt sao?”
Nghe vậy, tôi ngẩn người, không biết nên phản bác thế nào.
"Thật ra tôi cảm thấy cô nên suy nghĩ kĩ lại, cái người đó vừa xấu xa vừa cứng nhắc…"
"Ảnh đến rồi ảnh đến rồi, thôi, không thèm nghe cô nói nữa đâu, tôi đi tỏ tình đây!"
Không đợi tôi nói xong, Lục Thước vừa thấy bóng người liền mắt sáng rỡ, kiểm tra vẻ ngoài của mình rồi cầm túi chạy đi “Cộp cộp”.
Cô ấy nói gì đó với Ti Triệt, Ti Triệt gật đầu, rồi cùng cô ấy đến vườn hoa.
Nhìn bóng lưng hai người sóng vai nhau, tôi thừa nhận, tôi luống cuống rồi.
Đứng dậy, lúc đang định đi theo thì Bạch Dữ Trầm xuất hiện, chặn đường tôi.
"Vũ hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi?”
Nói xong, anh ta xòe tay trước mặt tôi, tôi mím môi, nhìn sang hướng bên kia, chỉ đành đưa tay đáp lại.
Qua một điệu nhảy, tôi nhảy mà lòng bất an, Bạch Dữ Trầm thì thầm bên tai tôi mấy câu tôi cũng không nghe rõ.
“Nghi Nghi, Nghi Nghi?”
Cuối cùng, anh ta gọi tôi hồi thần, lúc này chúng tôi đang đứng trong sân nhảy, trùng hợp có một ánh đèn chiếu xuống người chúng tôi.
Tình cảm sâu nặng trong mắt Bạch Dữ lộ rõ, anh ta ôm chặt eo tôi, dè dặt mở miệng: “Nghi Nghi, em làm bạn gái anh nhé?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh, nhận ra anh ta nói gì thì trừng to mắt.
Chúng tôi đứng yên, Bạch Dữ Trầm nắm tay tôi, từ tốn nói: "Thật ra anh đã thích em ngay buổi tiệc chào mừng sinh viên năm nhất, đến giờ cũng khoảng bảy năm, trong bảy năm này, anh nỗ lực giỏi giang hơn chỉ để có thể thẳng lứng đứng trước mặt em.”
Nói xong, bày tay Bạch Dữ Trầm nắm tay tôi run rẩy, lòng bàn tay đỏ chút mồ hôi.
"Bây giờ anh không chỉ thành lập được một công ty hoạt hình cho riêng mình, mà còn có, không ít tài sản, nên anh nghĩ đã đến lúc tỏ rõ lòng mình cho em hay.”
"Nghi Nghi, cho anh một cơ hội được làm bạn trai em, được không?”
Bạch Dữ Trầm càng nói càng kích động, không kìm được mà tiến lên nửa bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, rất muốn biết đáp án từ tôi.
Lúc đang định từ chối, trong sàn nhảy bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn lao thẳng vào Bạch Dữ Trầm.
Bạch Dữ Trầm bị đâm lảo đảo, tôi nhân cơ hội đó rút tay v, lúc nhìn sang đối phương, tôi hơi kinh ngạc: "Sếp?"
Không phải anh ấy đi với Lục Thước sao? Quay lại nhanh thế?
Tôi vô thức nhìn sau lưng anh, nhưng không thấy bóng dáng Lục Thước đây, vậy bọn họ nói được gì rồi? Anh ấy đồng ý lời tỏ tình của Lục Thước rồi ư?
Những mấy câu hỏi đó khiến lòng tôi rối bời.
"Tôi đang nói chuyện với Nghi Nghi, tổng giám đốc Ti làm gì thế?”
Bạch Dữ Trầm đen mặt, ánh mắt hung ác nhìn Ti Triệt.
"Xin lỗi, mới nãy đứng không vững, đâm phải anh." Ti Triệt tìm đại một cái cớ.
Nói xong, anh nhìn tôi: "Vừa nhận được một đơn hàng lớn, đêm nay toàn thể nhân viên công ty, công ty đều phải về tăng ca, không lẽ em không biết?"
Tôi: ???
Có hả?