Gương Thần Ơi Hỡi Gương Thần

Chương 8

15.

Hoàng tử lại tổn thương.

Nhưng hắn ngu thật mà.

Hắn không hiểu, tại sao cô bé Lọ Lem không quay về với hắn.

"Nàng đừng sợ, có ta bảo vệ, mẹ kế nàng sẽ không dám làm hại nàng đâu."

Lọ Lem mờ mịt: "Tại sao mẹ phải làm hại tôi?”

"Ngài không có cửa hiểu được mối quan hệ giữa tôi và mẹ đâu, ngu xuẩn!"

"Chẳng lẽ nàng không bị sai biểu quét dọn, không chỉ phải hầu hạ mẹ kế mà còn phải chăm nom hai người chị!”

Hoàng tử vội nói: "Đi với ta, nàng sẽ trở thành Hoàng hậu!”

"Nhà tôi có người hầu, sao tôi phải quét dọn vệ sinh?”

Lọ Lem càng nói càng giận, ánh mắt hung ác nhìn Hoàng tử: "Tại sao ngài lấy chiếc giày thủy tinh mẹ tặng tôi?"

Nàng bỗng hiểu ra: "Tôi biết rồi, ngài là tên ăn trộm đáng xấu hổ, chuyên đi quấy rối con gái!”

"Chẳng lẽ ngài cho rằng nhặt được giày của tôi thì tôi sẽ gả cho ngài?”

"Ngài có bị khùng không? Nhân phẩm của ngài như thé, ai mà thèm.”

Tôi bổ sung: "Ta biết này, con muốn chê hắn đê tiện!"

Lọ Lem cười với tôi: "Cảm ơn ngài."

Lọ Lem tức giận đuổi Hoàng tử ra ngoài, cả hắn lẫn xe ngựa từ từ biến mất nơi cuối đường.

Lọ Lem ôm mẹ kế của mình, khóc thút tha thút thít, không còn chút dáng vẻ hung mãnh vụt chổi.

"Ai thèm gả cho Hoàng tử? Con muốn ở bên mẹ mãi mãi!”



Hình ảnh này rất hòa thuận, hòa thuận đến mức tôi đứng đây có hơi dư thừa.

Tôi có thể nhận ra Hoàng tử đang rất gấp gáp, gấp gáp giống như gương thần trên tường nhà tôi vậy.

Hắn rất cần kết hôn với một công chúa và về lâu đài.

Vậy nên sau khi quay về vương quốc của mình, hắn thông báo một chuyện.

"Ta phải tìm một công chúa thực sự, chỉ có công chúa thực sự mới có tư cách trở thành vợ ta.”

Tôi biết, hắn đã để mắt đến công chúa hạt đậu.

Nhưng thật đáng tiếc, chuyện này cket từ trong trứng nước.

Công chúa hạt đậu chưa xuất hiện, Hoàng tử đã bị các công chúa đánh u đầu chảy máu.

Càng lúc càng ít công chúa bị cốt truyện khống chế, mọi người bắt đầu suy luận về tính hợp lí của thế giới này.

"Tại sao tôi phải tuân theo mấy cái quy củ giẻ rách kia?"

"Tại sao tôi phải gả cho Hoàng tử ảo tưởng kia? Hắn vốn không xứng với tôi!”

Các công chúa bắt đầu tự hỏi mức độ quan trọng của Hoàng tử.

Gương thần ở trên tường gào thét: "Không được Hoàng tử công nhận thì sao có thể coi là công chúa?"

Tôi thuận tay biến nó thành Phong Hỏa Luân: "Không phải công chúa chứ là cái gì? Cha cậu à?"



Hoàng tử vẫn không dừng hành trình tìm kiếm của mình.

Hắn lại ngồi xe ngựa, đi tìm công chúa tóc dài.

Nhưng có lẽ hắn phải thất vọng tiếp rồi, ba năm trước, Rapunzel và mẹ đỡ đầu của nàng đã rời khỏi đài tháp cao, bây giờ đang truyền bá cách dưỡng tóc.

Mẹ đỡ đầu nói, muốn dạy các cô gái phải yêu quý mái tóc của bản thân nhiều hơn.

"Tôi vốn rất không muốn ra ngoài tiếp xúc với mọi người, nhưng Rapunzel trưởng thành rồi, rốt cuộc cũng không thể để con bé ở tháp cao mãi được.”

"Ngài nói đúng, tránh né không giải quyết được vấn đề, giờ tôi nên đưa con bé đi khám phá thế giới."

Không chỉ Hoàng tử, ngay cả tôi cũng không biết hai người đó đi đâu nữa.

16.

Trong những ngày Hoàng tử khắp thế giới tìm kiếm công chúa.

Công chúa Bạch Tuyết đã trở thành nữ vương mới.

Nàng để mắt tới vương quốc bên cạnh, xoa tay.

Bây giờ gương thần không còn hỏi vấn đề ngu ngốc ai đẹp nhất trần đời nữa, bởi vì công chúa Bạch Tuyết tập luyện ra cơ bắp cường tráng, trông như có để đấm một cái cket bảy mươi chú lùn.

Sau khu trở thành nữ vương nàng bắt đầu cải cách.

"Dịu dàng, ngoan ngoãn, xinh đẹp không nên là từ để chỉ phái nữ.”

"Ta khuyến khích con dân của ta đối mặt với nội tâm của bản thân, chỉ khi ngươi biết rõ bản thân muốn gì, không muốn gì, thế giới này mới chân thật hơn!"

Trong tiếng cổ vũ của nàng, càng lúc càng nhiều cô gái bước ra khỏi nhà.

Các nàng bỏ quy quy chuẩn cứng nhắc, bắt đầu tìm kiếm bầu trời rộng lớn hơn.

Gương thần rất khó hiểu: "Tại sao đám con gái không tranh giành tình cảm?”

"Bọn họ nên vì yêu mà mặc kệ tất cả mới đúng chứ?”

Tôi cũng không hiểu: "Tại sao chúng tôi phải tranh giành tình cảm?”

"Sở dĩ chúng tôi tranh đoạt, là vì tài nguyên mà mọi người có được quá ít, ai cũng muốn sống.”

"Nhưng thế giới này có nhiều lựa chọn cùng cơ hội như thế, chỉ cần chúng tôi vứt bỏ những giáo điều cổ hủ kia, dũng cảm thoát khỏi l*иg giam, thì sẽ không cần đánh mất bản thân vì tình yêu.”

Gương thần bắt đầu nản lòng nhụt chí.

Nó cầu xin tôi.

"Làm ơn, ngài hãy để công chúa và hoàng tử ở bên nhau đi. Gả cho hoàng tử cũng đâu có bất lợi chỗ nào đâu?"

Tôi thấp giọng hỏi nó: "Tại sao nhất định phải gả cho hoàng tử?”

"Chỉ cần cậu cho tôi biết nguyên nhân, tôi sẽ giúp cậu."

Gương thần ngậm miệng không nói.

Nhưng thật ra nó không nói, tôi cũng đã đoán được nguyên nhân.

Công chúa có thể không lấy hoàng tử, hoàng tử lại cần công chúa, số mệnh như mất cái này được cái khác, các hoàng tử có thể xuôi gió xuôi nước đều dựa vào việc hy sinh ý chí của nàng công chúa.



Tôi đã nghi ngờ tính logic của thế giới này từ rất lâu.

Tất cả những việc mọi người làm đều vì hoàng tử.

Các công chúa xinh đẹp đều trở thành vợ hoàng tử, dường như các nàng không cần phải có suy nghĩ riêng, chỉ cần đúng mực, tốt bụng, và đợi hoàng tử đến cứu mình từ trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Ngoài công chúa ra, các cô gái khác có thể chia thành hai nhóm lớn.

Một nhóm là nữ phụ ác độc vô duyên vô cớ đố kỵ với gương mặt xinh đẹp của nữ chính, hãm hại nàng, khiến nàng đau khổ.

Một nhóm khác là cung phụ hoàng tử vô điều kiện, không cần ngoại hình, chỉ cần thúc đẩy

công chúa về với hoàng tử.

Trong thế giới cổ tích, các cô gái hoặc là nổi điên, hoặc là được được người khác cứu vớt.

Thực sự quá buồn cười.

Dường như mọi người là dấu hiện tượng trưng cho hạnh phúc.

Truyện cổ tích đến cảnh kết hôn là hết, nhưng cuộc sống không phải thế.

Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc trong lâu đài chỉ là tưởng tượng của mọi người thôi.

Dẫu sao hoàng hậu cũng từng là công chúa xinh đẹp, vì tình yêu nên mới cưới hoàng tử.

Tôi vẫn luôn suy nghĩ, tại sao quốc vương luôn tàng hình, tại sao chỉ có mình hoàng hậu điên điên khùng khùng trong lâu đài?

Xét đến cùng, là vì các nàng bị các thiết lập có sẵn đóng khung, không thấy được những lựa chọn khác. Vậy nên, tôi cho các nàng thấy thế giới bên ngoài thiết lập.

Một cô công chúa có thể giơ cao thanh kiếm, còn cần hoàng tử chấp thuận nữa ư?

Không cần, nàng chỉ cần sự chấp thuận của bản thân.