Đối xử với nữ chính, nguyên chủ càng đem hết những khuyết điểm của mình phát huy đến cực hạn, ngang nhiên làm tổn thương nàng ta.
Chợt nhớ lại ký ức của nguyên chủ, Vân Thừa Hoài nhận ra, lúc này nữ chính Thẩm Lưu Niên đang quỳ ngoài trời.
Trong thời tiết lạnh lẽo như thế này, phòng của nguyên chủ đốt than vẫn còn cảm thấy lạnh, bên ngoài băng tuyết phủ đầy, không thể nào ấm áp như trong phòng. Quỳ ngoài trời như vậy có thể chết người.
Nếu nàng nhớ không lầm, chính vì lần bị phạt quỳ này, nữ chính mới phát hiện mình mang thai, và cũng từ đó cơ thể để lại bệnh tật.
Nghĩ đến đây, Vân Thừa Hoài không khỏi khinh bỉ nguyên chủ. Đúng là đồ vô dụng, làm sai mà còn đổ lỗi cho nữ chính.
Nhưng vừa nghĩ đến việc mình đã trở thành kẻ ác độc và vô dụng này, nàng không khỏi nghiến chặt răng.
Nàng không có thời gian suy nghĩ thêm, nữ chính vẫn đang quỳ ngoài trời.
Tạm gác lại mọi chuyện, một người phụ nữ mang thai đang quỳ trong băng tuyết, nàng không thể ngồi yên nhìn được.
Khi đọc đến đoạn này trong tiểu thuyết, nàng đã rất đau lòng cho hoàn cảnh của nữ chính.
Vân Thừa Hoài không kịp suy nghĩ kỹ về tình cảnh hiện tại của mình, liền vớ lấy chiếc áo choàng dày bên cạnh, khoác lên người rồi bước nhanh ra ngoài.
“Điện hạ?”
Nghe thấy động tĩnh, cung nữ đang đứng ở gian ngoài liền hỏi, nhưng Vân Thừa Hoài đã đẩy cửa bước ra.
Thị vệ đang canh giữ bên ngoài không hiểu chuyện gì, lập tức đi theo nàng.
Vừa mở cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, luồn vào trong áo choàng khiến Vân Thừa Hoài rùng mình.
So với sự ấm áp trong phòng, bên ngoài chẳng khác nào hầm băng.
Những tiểu tư trong vương phủ vừa quét sạch tuyết đọng, mặt đá xanh trên đất vẫn còn ẩm ướt, bốc lên hơi lạnh buốt.
Lúc này đã là giờ Sửu, thời điểm lạnh nhất trong đêm. Những chiếc đèn l*иg cách nhau vài bước chân chiếu sáng khắp vương phủ, nhưng chẳng thể mang lại chút hơi ấm nào.
Trong thời tiết lạnh lẽo như vậy, nàng vừa bước ra đã thấy khó chịu, huống chi là nữ chính đang quỳ ngoài trời.
Mỗi bước đi, lòng Vân Thừa Hoài lại nặng thêm, không tự chủ được mà bước nhanh hơn.
Nàng đến chậm một phút, Thẩm Lưu Niên sẽ chịu rét thêm một phút.
Vương phủ quá lớn, may mắn là nơi Thẩm Lưu Niên quỳ không quá xa. Chưa đến ba phút, nàng đã nhìn thấy bóng dáng đang quỳ trên nền tuyết.
Một thiếu nữ trong bộ áo trắng mỏng manh, quỳ trong đình, cơ thể gầy gò chao đảo trong gió lạnh.
Khi nàng bước từng bước lại gần, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt thiếu nữ.
Đây chính là nữ chính trong tiểu thuyết sao? Quả nhiên như miêu tả, thanh tao cao quý, khí chất tựa tiên nữ, làn da trắng như tuyết, dường như hòa vào nền tuyết lạnh, khuôn mặt thanh thuần và đẹp đẽ đến mức kinh diễm lòng người.
Thế nhưng, trong đôi mắt trong trẻo của Thẩm Lưu Niên lại mang chút u sầu nhàn nhạt, khiến người ta không khỏi đau lòng.
Vân Thừa Hoài bị vẻ đẹp tuyệt mỹ của Thẩm Lưu Niên làm kinh ngạc. Đang định bước tới, nàng liền thấy đối phương ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt không chút che giấu sự chán ghét.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung. Ánh mắt đầy xót xa của nàng khiến Thẩm Lưu Niên thoáng ngạc nhiên.
Ngay giây tiếp theo, Thẩm Lưu Niên ngã quỵ xuống đất, như một đóa sen thanh tao cao quý giữa hồ băng, bị người ta bẻ gãy, rơi xuống làn nước lạnh lẽo.
Vân Thừa Hoài nhanh chóng bước tới bên Thẩm Lưu Niên, cởϊ áσ choàng dày của mình đắp lên người nàng, sau đó bế ngang nữ chính lên, đi thẳng về phòng mình.
Theo ký ức của nguyên chủ, căn phòng của Thẩm Lưu Niên trong vương phủ còn không bằng phòng của đám gia nhân, đừng nói đến việc có than sưởi ấm.
Nàng quyết định đưa Thẩm Lưu Niên về phòng mình, ít nhất trong đó rất ấm áp.
Thân thể của Thẩm Lưu Niên lạnh buốt như một người tuyết, khiến Vân Thừa Hoài ôm mà cũng cảm nhận được cái rét thấu xương.
Áo choàng của nàng đã đắp lên người Thẩm Lưu Niên, giờ nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng, thân thể ấm áp lộ ra giữa cơn gió lạnh, cái rét cắt da cắt thịt xâm nhập, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng, sải bước thật nhanh.
Nàng bước rất nhanh nhưng vẫn giữ được sự ổn định, chỉ mong sớm trở về phòng để sưởi ấm.
“Điện hạ, Thẩm Lưu Niên?”
Vừa về đến phòng, cung nữ liền chạy tới đón. Khi thấy Vân Thừa Hoài bế Thẩm Lưu Niên trong tay, khuôn mặt cung nữ lộ vẻ như gặp ma.
Miệng cung nữ thậm chí dám trực tiếp gọi thẳng tên của Thẩm Lưu Niên.
Nếu là ở hiện đại thì rất bình thường, nhưng ở thời cổ đại, hành vi này chính là bất kính.
Điều này cho thấy, ngay cả trong mắt hạ nhân, Thẩm Lưu Niên cũng chưa từng được xem là một vương phi thực thụ.
Vân Thừa Hoài hiểu rằng hạ nhân chỉ nhìn sắc mặt của nguyên chủ mà hành xử. Nếu nguyên chủ coi trọng nữ chính, nàng ta đã không bị đối xử như vậy.
Trong tiểu thuyết, trước khi xuất giá, Thẩm Lưu Niên được gia đình cưng chiều hết mực.