Tinh Tế Đệ Nhất Ngự Thú Sư

Chương 5

Chiếc xe bọn họ đang đi dần ổn định lại, dần bỏ lại lại chiến trường phía sau. Thiếu niên bên cạnh lấy lại tinh thần, thở dài nói: “Đây vẫn là lần đầu tiên tôi chứng kiến một trận chiến thực sự, dù khoảng cách xa đến vạn dặm. Chúng ta cũng coi như đã cùng chung hoạn nạn tồi, cô có muốn thêm bạn tốt không? Nếu cô trúng tuyển thì nhớ báo tôi một tiếng, có thể nhìn thấy sinh vật cổ mà cha mẹ tôi đã từng gặp qua thì càng tốt.”

Nói xong, cậu lại mở quang bình ra, tự giới thiệu: “Tôi tên là Mạnh Đắc Tư, còn cô?”

Mạnh Đắc Tư?

Khương Đồ Nam nhìn ba chữ trên quang bình, cố gắng không để ý đến cái tên kỳ lạ đó. Cô bắt chước cậu ấn thử vào quang não, thật đúng là xuất hiện một khối quang bình nhỏ.

Khương Đồ Nam làm theo cậu, tìm đến giao diện bạn bè và báo lại tên của mình.

Mạnh Đắc Tư nhìn thoáng qua quang não trên tay Khương Đồ Nam, ánh mắt lộ vẻ hiểu rõ. Khoản quang não trên tay cô đã ngừng sản xuất hơn mười năm rồi. Nếu không phải điều kiện gia đình đặc biệt kém thì hẳn cô đã sơm thay chiếc quang não mới.

Nghĩ như vậy, Mạnh Đắc Tư liền hạ thấp giọng, nói: “Nếu cô gặp khó khăn gì có thể nói cho tôi, có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp.”

Khương Đồ Nam không rõ cậu ta đang não bổ cái gì, cũng lười để tâm đến suy nghĩ của người lạ, cô chỉ khẽ gật đầu về phía cậu, đáp lại: "Cảm ơn cậu."

“Các vị hành khách, trạm Hoang tinh sắp đến. Những hành khách có yêu cầu xuống xe, xin chuẩn bị sẵn sàng…”

Khương Đồ Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, một tinh cầu khổng lồ dần hiện ra trước mắt cô. Chỉ là toàn bộ tinh cầu đều bị bao phủ bởi một tầng sương mù xám xịt, nhìn không rõ hình dáng thật sự của nó.

Càng tới gần, lớp sương xám kia càng trở nên rõ ràng.

“Chúc cô may mắn.” Mạnh Đắc Tư đứng dậy, hơi phất tay về phía Khương Đồ Nam.

Mặt đất trên Hoang tinh dường như được tạo thành từ một loại kim loại, màu sắc giống hệt không trung. Không trung xám trắng rộng lớn, mênh mông vô bờ, phía chân trời xa xa lại xoáy lên một màu đen tối tăm như không trung khi mưa gió sắp kéo đến ở địa cầu.

Cách nhà ga không xa, một bức tường cao vυ't xuất hiện trong làn sương mù, tựa như một bức tường bảo vệ trong những bộ phim hoạt hình cô từng xem.

Từ xa nhìn lại có thể mơ hồ thấy được những tòa nhà màu trắng nhỏ, nhưng thực ra chúng còn cách khá xa.

Dù đã đứng trên mặt đất, Khương Đồ Nam vẫn có một loại cảm giác không chân thật. Cô có chút mơ hồ không thể phân biệt được đâu là thực tại, đâu là giấc mơ. Cô bắt đầu nghi ngờ liệu mọi thứ trên Trái Đất có phải là một giấc mơ, còn cô của hiện tại mới là chân thật.