Ảnh vệ của Tấn Vương phủ là những người không sợ sinh tử, bỏ qua võ đạo, thế gian này dù là dân cờ bạc hay là võ sĩ, không ai dám lấy tính mạng của mình ra cược, nhưng họ lại dám đánh cược như vậy.
"Các Lạc đại nhân, chúng ta liền đuổi theo!" Nhóm Ám Thung khom người ôm quyền, xoay người định đuổi theo.
Các Lạc vẫy tay, "Đuổi không kịp, ảnh vệ của hắn võ công không tồi, nhưng khinh công lại trác tuyệt, lúc này có lẽ đã tiến vào cung."
"Kia làm sao bây giờ?" Ám Thung vội la lên.
Túc Vương điện hạ sẽ gϊếŧ tất cả bọn họ.
"Hiện tại chỉ còn cách để Túc vương điện hạ nghĩ cách bắt Tấn vương câm miệng."
Các Lạc không chút do dự rút Tang Tuyết, cúi đầu nhìn miệng vết thương máu chảy không ngừng của thiếu niên, cho cậu một viên thuốc đủ duy trì mạng sống ba ngày, để đảm bảo tính mạng của mình: "Có thể để Tang Tuyết tiễn ngươi một đoạn đường, cũng coi như ngươi không sống uổng phí."
Hắn nhận khăn vải từ Ám Thung, lau đi vết máu trên thân kiếm.
"Hy vọng thù lao hắn cho ngươi, cũng đủ để ngươi chuẩn bị mối quan hệ ở âm tào địa phủ, được chuyển thế đầu thai tốt hơn." Nói xong, Các Lạc cười nhạo một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Niềm tin."
Thiếu niên thốt ra mấy từ yếu ớt.
"Hắn nói gì?" Các Lạc quay đầu lại.
Tùy tùng lo lắng trả lời: "Ha ha, hình như là "Tấn Vương", phỏng chừng là hận Tấn Vương phái hắn đi làm khổ sai, khiến hắn mất mạng như vậy."
Mưa lớn xối xả rơi xuống, giữa đồng hoang, thi thể nằm la liệt, máu tanh nồng nặc, khó mà xua tan.
___________________________________________
Sáu tháng sau.
"Bắc Bắc, ngẩn người làm gì thế?"
Một viên ngũ vị hương vị đậu Hà Lan rơi vào lòng bàn tay, làm Nam Bắc giật mình, lúc này mới giúp cậu phục hồi tinh thần lại, nhìn người bạn tốt đang ngồi đối diện: "...... Ta đang nghĩ về chuyện trước kia."
Nghe vậy, Hà Hoan đặt bát lên bàn, đi tới bên cạnh Nam Bắc ngồi xuống, dùng vai đυ.ng nhẹ vào cậu: "Nghĩ không ra thì đừng cố nghĩ làm gì."
"Được rồi." Nam Bắc đáp lại, khom người phủi bụi trên ống quần, cười với Hà Hoan, "Bánh hấp hẳn là chín rồi, chuẩn bị ăn cơm đi, ăn xong rồi ta sẽ để ngươi mang một ít về cho tướng công của ngươi."
Hà Hoan lập tức đứng dậy theo cậu.
Nam Bắc đi vào bếp, mở nắp nồi, hơi nóng bốc lên làm cậu hơi nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười, quay đầu lại nói với Hà Hoan: "Xem này, bánh hình con chó nhỏ mà ngươi muốn đã làm xong rồi."
Nghe xong, ánh mắt Hà Hoan sáng lên, bước nhanh tới bên cạnh bếp, không ngại nóng, tay duỗi ra lấy một miếng bánh hình con chó nhỏ, thổi hai hơi rồi cho vào miệng: "Ưm ~~ hô hô hô, ngon quá ngon quá! Bên trong......"
"Bên trong cuốn mứt táo, còn trộn chút mật ong cùng đậu phộng và hạt óc chó nghiền, ngươi một lần đừng ăn quá nhiều, coi chừng đau răng," Nam Bắc đi vào buồng trong xách một bình trà nhỏ ra, đặt trước mặt Hà Hoan, "Ta pha cho ngươi chút chè búp để giải ngấy."
"Oa, Bắc Bắc ngươi thật sự là quá tốt," Hà Hoan nhào lên ôm lấy Nam Bắc, như một chú chó nhỏ cọ đầu vào Nam Bắc, "Đây là lần thứ 289 ta muốn cùng tướng công ly hôn, sau đó sẽ gả cho ngươi,."
Nam Bắc bất đắc dĩ mỉm môi, mặc cho hắn cọ qua, cọ lại.
Hà Hoan tuy hơi ngốc nhưng cái gì cũng tốt, chỉ là thường xuyên thích hồ ngôn loạn ngữ, nói mấy lời kỳ quái cậu chưa từng nghe, làm một ít hành động lớn mật cậu chưa bao giờ gặp.
Ví dụ như bình thường không có lý do gì lại gọi tướng công mình là "ba ba", thỉnh thoảng lại nhắc đến việc muốn ăn đồ nướng, thậm chí còn biến quần áo thành những mảnh rách rưới, gọi đó là "thời trang".
Nếu là người khác làm những việc này, Nam Bắc chắc chắn sẽ nghĩ họ rất kỳ quái, nhưng khi những hành vi này xuất hiện ở Hà Hoan, lại khiến Nam Bắc cảm thấy thú vị và vui vẻ.
Nếu không có Hà Hoan giúp đỡ, có lẽ cậu đã chết từ lâu. Nam Bắc thầm nghĩ.
Nghe Hà Hoan kể, từ lúc cứu cậu từ trên núi về, đến khi tỉnh lại trên giường, đã mấy tháng trôi qua, nhưng cậu lại quên hết mọi chuyện, thậm chí không nhớ nổi tên mình.
Nam Bắc luôn thử nhớ lại quá khứ, nhưng mỗi khi cố gắng nhớ lại những ký ức đáng sợ kia, đầu cậu lại đau như bị kim châm, buộc phải dừng lại.
Nam Bắc nghĩ thầm, cúi người xách thùng nước tưới lên người.
Thời tiết dần nóng lên, Nam Bắc thích sạch sẽ, nên mỗi ngày đều phải tắm hai lần.
Cảm giác mát mẻ khiến cậu lên tinh thần hơn, xua tan cơn buồn ngủ buổi trưa do ánh nắng gây ra.
"Ai da, ngươi này dáng người...... Nam mô...." Vốn đang ở trong bếp, Hà Hoan đột nhiên xông ra, nửa thân mình chui vào phòng tắm, đánh nhẹ vào thắt lưng Nam Bắc một cái.
"Bốp ——!"