Lâm Vân Thâm vừa mới niệm chiêu âm chú, thì từ bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng động ồn ào. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cơn bất an, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí xộc thẳng vào cơ thể khiến hắn run rẩy. Ngay sau đó, cửa phòng bị người ta đá văng ra.
"Thiếu môn chủ, người ở đây!"
Vừa dứt lời, đám người Lư Nguyên Hạc đã xông vào. Vừa bước vào, họ liền thấy Lâm Vân Thâm nằm rạp trên mặt đất, quay đầu nhìn lên với khóe miệng còn vương máu.
Lư Nguyên Hạc thoáng sững lại, rồi ánh mắt dừng trên âm đàn đặt cạnh hắn. Hắn nhếch môi cười lạnh, nói:
"Quả nhiên, ở quán trà ta đã thấy ngươi càn rỡ. Hóa ra là đồ đệ của đại ma đầu Bạch Ẩn! Ban ngày ban mặt dám khai đàn tố pháp, gan cũng lớn đấy. Hôm nay bản công tử sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ yêu đạo nhà ngươi!"
Bạch Nhàn cũng chạy vào, vừa thấy cảnh tượng đó thì trợn tròn mắt. Khi thấy Lư Nguyên Hạc rút kiếm, hắn lập tức lao tới, giữ chặt lấy tay Lư Nguyên Hạc, nói:
"Đông Lai huynh, Huyền môn chi sĩ không thể gϊếŧ người!"
Nhưng Lư Nguyên Hạc chẳng thèm đếm xỉa, một tay đẩy mạnh Bạch Nhàn sang một bên, gằn giọng:
"Ngươi nhìn cho rõ, hắn là ma!"
Lâm Vân Thâm cố gượng mình, chống tay trên mặt đất nhưng không thể đứng dậy. Khi thấy Lư Nguyên Hạc lao tới, kiếm trong tay đã nhắm thẳng vào mình, hắn dùng toàn bộ sức lực lùi về sau. Thanh kiếm chỉ sượt qua đỉnh đầu hắn, cắt đứt dây cột tóc. Tóc hắn lập tức xõa tung ra, dáng vẻ vừa chật vật vừa đáng thương, hắn lớn tiếng hét lên:
"Bạch Ẩn!"
Ngay lập tức, một đạo dây sáng từ cửa sổ bay vụt vào, quấn chặt lấy thanh Huyền Kiếm của Lư Nguyên Hạc, buộc hắn phải lùi mấy bước để lấy lại thăng bằng.
Nhân cơ hội đó, Bạch Nhàn lao lên đứng chắn giữa hai bên, hét lớn:
"Không được làm tổn thương sư thúc của ta!"
Tiếng kêu rên từ ngoài cửa vọng vào, đám con cháu Tây Châu ngã lăn lóc. Lư Nguyên Hạc quay đầu lại, liền thấy Bạch Ẩn khoanh tay bước vào. Chỉ với một chiêu nhẹ nhàng, hắn đã hạ gục cả đám người kia, ung dung tiến đến trước mặt Lư Nguyên Hạc. Bạch Ẩn rút trường kiếm từ sau lưng, đưa thẳng lên kề sát cổ Lư Nguyên Hạc.
Ánh mắt Lư Nguyên Hạc lộ rõ vẻ sợ hãi, định lên tiếng phản kháng. Nhưng trước khi hắn kịp nói, tay Bạch Ẩn khẽ động, lưỡi kiếm sắc bén đã tước đi một bên tai của hắn.
Tiếng hét đau đớn của Lư Nguyên Hạc vang lên. Hắn ôm chặt bên tai bị cắt, máu tươi chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi lên ở cổ, gằn giọng:
"Bạch Ẩn, ngươi…!"
Bạch Nhàn ban đầu còn cố đỡ Lâm Vân Thâm đứng vững, nhưng khi thấy Bạch Ẩn tiến đến, hắn vội cúi xuống giúp Lâm Vân Thâm ngồi yên. Ánh mắt Bạch Ẩn chợt căng thẳng khi thấy máu nơi khóe miệng Lâm Vân Thâm. Không chần chừ, hắn thu kiếm lại, rồi ngay lập tức đâm thẳng về phía ngực Lư Nguyên Hạc.
"Bạch Ẩn, đừng gϊếŧ hắn!" Lâm Vân Thâm hét lên, giọng khẩn thiết. "Ta bị thương không liên quan đến hắn."
Bạch Ẩn quay sang, gằn giọng quát:
"Lăn!"
Lâm Vân Thâm nhìn về phía Lư Nguyên Hạc, không kiềm chế được bực tức, cũng lớn tiếng:
"Còn không mau cút đi?!"
Lư Nguyên Hạc ôm tai, mặt mày đầy vẻ nhục nhã, không dám nói thêm lời nào, chỉ vội vàng lui ra ngoài.
Bên cạnh, đám con cháu Tây Châu vội vàng tiến lên đỡ lấy Lư Nguyên Hạc, nhưng hắn phũ phàng gạt họ ra, hai tay nắm chặt thanh kiếm của mình. Máu từ tai không ngừng chảy xuống, thấm đẫm cả vạt áo. Hắn gầm lên:
"Bạch Ẩn, có bản lĩnh thì hôm nay ngươi gϊếŧ ta đi! Nếu không, ta tuyệt đối không bỏ qua chuyện này!"