Bạch Ẩn lại không phản ứng như Lâm Vân Thâm dự liệu. Thay vào đó, hắn loạng choạng đứng dậy, khẽ cử động ngón tay. Ngay lập tức, Dạ Hành Đăng bay lên, lơ lửng trên đầu họ, phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt.
“Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã.”
Lâm Vân Thâm đứng ngơ ngác, nhìn Bạch Ẩn bước đi phía trước, trong lòng dâng lên nỗi buồn khó tả.
Ai, xem ra trốn cũng không thoát, là sát hay xẻo gì thì cũng tùy hắn đi.
Vậy là hắn lặng lẽ theo sau Bạch Ẩn. Dạ Hành Đăng treo lơ lửng giữa hai người, chiếu sáng con đường họ đi qua, những hồn ma nơi họ đi qua đều tan biến. Cứ như thế, họ bước qua Tê Hà. Tiếng gà gáy vọng lại từ xa, ánh sáng mờ nhạt đầu tiên xuất hiện ở chân trời, báo hiệu bình minh đang đến.
Lâm Vân Thâm nhìn bóng dáng Bạch Ẩn, muốn hỏi thăm tình trạng của hắn, nhưng lại không dám mở miệng. Hắn chỉ lén lút quan sát bóng lưng của Bạch Ẩn, rồi dần chậm lại bước chân.
Trốn đi – từ trước đến nay, đó luôn là sở trường của hắn.
Nơi này cỏ dại mọc um tùm, ánh sáng yếu ớt của bóng đêm vẫn bao phủ khắp nơi, quả thật là thời cơ tốt để trốn đi. Lâm Vân Thâm lén lút rẽ vào một con đường nhỏ hẹp và quanh co. Ban đầu, hắn đi thật chậm, nhưng sau vài bước, hắn lập tức tăng tốc, chạy như bay. Ai ngờ vừa chạy được chưa đến 3 mét, một sợi Khốn Tiên Tác đã cuốn chặt lấy chân hắn.
Lâm Vân Thâm dừng lại, cúi đầu nhìn sợi dây đang trói lấy chân mình, thở dài một hơi. Hắn chép miệng, cố nặn ra một nụ cười, rồi quay đầu lại, hướng về phía Bạch Ẩn, gượng gạo nói:
“Hì hì hì.” Nụ cười trông gượng gạo vô cùng, lại thêm vẻ thở hồng hộc của hắn càng khiến người ta cảm thấy bất lực. Thân thể này, đúng là quá kém cỏi.
Bạch Ẩn đứng ở ngã rẽ, thu Khốn Tiên Tác về tay, lạnh nhạt nói:
“Ngươi lúc nào cũng như vậy, không chịu thành thật.”
“Còn ngươi, lúc nào cũng giả bộ đứng đắn,” Lâm Vân Thâm lẩm bẩm, mắt nhìn theo Bạch Ẩn, người đã nhấc chân tiếp tục bước đi. So với Bạch Ẩn, hắn thấp hơn hẳn, dáng vẻ chỉ như một thiếu niên. Nhìn đôi chân dài của Bạch Ẩn bước đi thoăn thoắt, hắn đành phải cố chạy theo.
Sau vài bước, hắn thử dò hỏi:
“Bạch Ẩn, ngươi sẽ không muốn gϊếŧ ta, đúng không?”
Bạch Ẩn đáp ngắn gọn, không chút do dự:
“Sẽ không.”
"Ta hiện tại tay trói gà không chặt, không còn coi là ma đầu gì nữa. Ngươi đã gϊếŧ ta một lần rồi, cũng đừng gϊếŧ ta thêm lần thứ hai. Dù sao đi nữa, ngươi cũng từng xem ta như tâm đầu nhục, đúng không?"
Không ngờ lời này vừa dứt, Bạch Ẩn liền dừng bước, xoay người lại, nhìn hắn chăm chú:
“Từng?”
“Ân?”
“Hiện tại đã không phải sao?”
“……”
Lâm Vân Thâm ngây người, không biết trả lời thế nào. Dẫu vậy, hắn đã quen với việc không giữ thể diện trước mặt Bạch Ẩn, điều này cũng không phải ngày một ngày hai. Cứ mỗi khi bí bách, hắn lại dùng đến chiêu cợt nhả để đối phó Bạch Ẩn, và lần nào cũng thế, lời nói bậy bạ đều tuôn ra ngay lập tức.
Vậy là hắn nhếch miệng cười, trả lời:
“Tính chứ, dù ta có chết thêm một lần, sống lại một đời, ngươi vẫn là tâm đầu nhục của ta mà.”
Bạch Ẩn bỗng nhiên khẽ cười, môi khẽ động, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không thốt lên lời. Chỉ có đôi mắt ướŧ áŧ, ánh lên một cảm xúc không rõ ràng.
Lâm Vân Thâm không hiểu tại sao Bạch Ẩn lại nhìn mình như vậy, trong lòng dâng lên chút bối rối. Hắn ngượng ngùng nhếch môi, cười gượng đáp lại.
Bất chợt, Bạch Ẩn vươn tay, nắm lấy vạt áo hắn. Lâm Vân Thâm giật mình, định phản ứng, nhưng khi vừa định đẩy đối phương ra, Bạch Ẩn đã lên tiếng:
“Thành thật.”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên quyết, khiến Lâm Vân Thâm bất giác dừng lại, đôi mắt mở lớn nhìn Bạch Ẩn. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm giữa hai người.