Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn nghẹn họng, sững sờ không thốt nên lời.
Chiếc Dạ Hành Đăng khi chuyển đến trước mặt hắn bỗng nhiên mờ dần đi, ánh sáng yếu ớt, rồi bất ngờ dừng lại, lơ lửng bất động ngay trước mặt hắn.
Trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt Bạch Ẩn và Lâm Vân Thâm chạm nhau.
Một lát sau, Lâm Vân Thâm gãi đầu, phá tan bầu không khí căng thẳng:
“Ngươi… ngươi chắc chiếc Dạ Hành Đăng này không phải bị hỏng rồi chứ?”
Bạch Ẩn cau mày, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo chút nghi hoặc:
“Ngươi nhận ra Dạ Hành Đăng?”
Lâm Vân Thâm lập tức giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười gượng gạo:
“Nhận ra thì không dám, chỉ là từng nghe qua. Món này… hình như là tà chi bảo vật đúng không? Không ngờ huynh đài lại cũng dùng.”
Ánh mắt Bạch Ẩn vẫn sắc lạnh, nhìn hắn một hồi lâu, như muốn dò xét điều gì đó.
“Năm đó đại ma đầu Lâm Vân Thâm phát minh ra Dạ Hành Đăng, không chỉ dùng để chế ngự quỷ mị, mà còn có thể phòng thân, ai mà không biết. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ta thấy tận mắt, trước kia chỉ nhìn qua hình vẽ trên sách. Sư phụ của ta đã từng giảng về sự lợi hại của nó. Nhưng chẳng phải đây là ma vật sao? Ngươi làm thế nào mà lại có thứ này…”
Lâm Vân Thâm vừa nghe vừa âm thầm toát mồ hôi, còn chưa kịp nghĩ ra lý do để biện minh, thì Bạch Ẩn đã lạnh lùng ngắt lời:
“Ngươi có vấn đề.”
Câu nói này khiến Lâm Vân Thâm rùng mình, toàn thân bất giác cảm thấy lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn chiếc Dạ Hành Đăng lơ lửng trên đầu, giọng nói run rẩy:
“Ta lại bị quỷ thượng thân rồi?! Lại là con sái kia sao?! Nhanh gϊếŧ nó, gϊếŧ nó đi!”
Bạch Ẩn không đáp, bước tới nắm lấy cổ tay hắn, rồi buông ra sau vài giây kiểm tra. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Lâm Vân Thâm, hắn lạnh lùng hỏi:
“Ngươi làm sao biết lần trước bám vào người ngươi là sái?”
Lâm Vân Thâm đáp ngay, giọng nói đầy vẻ oan ức:
“Ta vừa rồi trên đường gặp một con sái, đoán chắc nó vẫn không chịu từ bỏ ý định!”
Bạch Ẩn liếc hắn một cái, lạnh nhạt đáp:
“Trên người ngươi không có quỷ.”
Nghe vậy, Lâm Vân Thâm thở phào một cách đầy kịch, giả vờ nói:
“Vậy thì tốt rồi… Nhưng, ngươi giải thích sao về chiếc đèn này? Nó… hỏng rồi à?”
Mặc dù tỏ ra nhẹ nhõm, nhưng trong lòng Lâm Vân Thâm lại không hề bình tĩnh. Hắn biết rõ rằng nếu trên người mình thực sự có quỷ mị, thì chiếc Dạ Hành Đăng của chính hắn đã sớm phát ra dị tượng, chứ không thể im lìm như thế. Vấn đề nằm ở chỗ, vì sao chiếc đèn của Bạch Ẩn lại có phản ứng bất thường khi đến gần hắn?
Chẳng lẽ Bạch Ẩn học trộm tà thuật ta để lại? Nhưng học nghệ không tinh, nên mới xảy ra chuyện này?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lâm Vân Thâm bất giác liếc nhìn Bạch Ẩn, ánh mắt lộ vẻ dò xét. Nhưng ngay sau đó, hắn lại vội thu hồi ánh mắt, sợ đối phương nhận ra manh mối.
Hắn lén lút đánh giá Bạch Ẩn một cái liếc mắt. Đôi mắt sáng rõ, dung nhan thanh cao, toát lên vẻ thoát tục. Hắn cảm thấy người trước mặt vừa anh minh cơ trí, lại không hề mang dáng vẻ của kẻ học nghệ không tinh.
Bạch Ẩn cau mày, đưa mắt quan sát xung quanh. Lâm Vân Thâm hiểu rõ, con cháu Huyền môn khi tu vi đạt đến một giai đoạn nhất định sẽ khai mở Thiên Nhãn. Nếu có quỷ mị hoặc tà ám hiện diện, đôi mắt đó sẽ nhìn thấy. Dạ Hành Đăng chủ yếu được sử dụng để tìm kiếm và trừ diệt tà ám, dẫn dắt người đến nơi có tà khí.
Bạch Ẩn cầm Dạ Hành Đăng tìm đến chỗ của mình, nhưng bản thân hắn lại không nhìn thấy bất kỳ tà ám nào ở đây. Việc này nếu không khiến hắn nghi ngờ thì quả thật rất khó tin.