Trọng Sinh: Yêu Đạo Trở Lại

Chương 18: Hắc Thanh Thiên: Hồi Ức (2)

Lời thì nói như vậy, nhưng Bạch Ẩn vẫn niệm chú ngữ, Khổn Tiên Tác lập tức tuột ra khỏi người Lâm Vân Thâm, thu trở lại trong tay hắn.

Lâm Vân Thâm từ trên lưng ngựa lăn xuống đất, cả người đau nhức không chịu nổi. Hắn nhanh chóng lăn lộn vài vòng rồi cố gắng đứng dậy. Đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Bạch Ẩn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng Bạch Ẩn chẳng buồn để ý, lạnh lùng quay đầu, đối diện Tuệ Đoan mà nói:

“Hắn bị Khổn Tiên Tác trói ba, bốn ngày. Không có mười ngày nửa tháng tĩnh dưỡng thì đừng mong khôi phục công lực. Tỷ tỷ yên tâm đi.”

Dứt lời, Bạch Ẩn xoay người nắm dây cương, bước đi không chút do dự. Dáng vẻ cao ngạo, lưng thẳng như ngọc thụ, toát ra khí chất tiên gia khiến người khác phải nhìn theo.

Lâm Vân Thâm nhìn bóng dáng ấy, trong lòng bực bội, cố tình lớn tiếng nói với Tuệ Đoan:

“Ngươi xem huynh đệ nhà ngươi kìa, thật đúng là kỳ cục. Có ai làm em vợ mà đối xử với tỷ phu như thế này không? Chẳng ra thể thống gì!”

Bóng dáng Bạch Ẩn thoáng khựng lại một chút, nhưng không quay đầu. Tuệ Đoan thì đỏ mặt, cúi đầu đỡ lấy Lâm Vân Thâm, nhẹ giọng thúc giục:

“Mau vào trong đi.”

Sau khi vào trong, Lâm Vân Thâm cẩn thận hỏi chuyện mới biết, hóa ra việc Bạch Ẩn đưa hắn tới đây là theo ý của Tuệ Đoan.

Hắn liếc nhìn gương mặt đầy lo lắng của nàng, nhướng mày hỏi:

“Ngươi làm sao biết được huynh đệ nhà ngươi có thể thắng được ta?”

Tuệ Đoan hơi ngập ngừng, gương mặt thoáng hiện vẻ khó xử, nhỏ giọng đáp:

“Ta nghe nói bá phụ muốn hắn đi tìm ngươi, nên thác hắn truyền tin. Ta không nghĩ hắn thật sự có thể thắng được ngươi…”

"Ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là đánh không lại hắn!" Lâm Vân Thâm cao giọng, mặt đầy vẻ không phục. "Chỉ là ngay từ đầu không biết hắn là ai, còn tưởng là con nhà ai, một mao hài tử cũng dám hướng ta hạ chiến thư. Một chút sơ sẩy, đại ý mới trúng đạo của hắn. Hơn nữa, ta cũng không phải bại cho hắn, mà là bại cho mấy món bảo bối trên tay hắn! Chậc chậc chậc, Bạch gia quả nhiên là quyền quý thế gia, bảo bối tốt toàn rơi vào nhà các ngươi."

Hắn dừng lại, ánh mắt đầy vẻ châm chọc:

"Nhà các ngươi Khổn Tiên Tác vẫn còn phải không? Còn có cái đồ giống cây sáo trên tay hắn nữa, thổi hai câu thôi mà làm mấy cái âm quỷ của ta toàn bộ không chịu sai sử. Hắn không phải là tử cháu đích tôn của gia trưởng các ngươi sao? Không phải nên đi con đường làm quan à? Kia Bạch..."

"Ta nghe nói ngươi đang luyện Âm Sơn thuật, có đúng không?" Tuệ Đoan đột nhiên cắt ngang lời hắn, giọng điệu nghiêm nghị.

Lâm Vân Thâm khựng lại, trong ánh mắt lóe lên một tia khác thường, nhưng hắn vẫn gật đầu:

"Đúng vậy, là thật."

Tuệ Đoan nhíu mày, sắc mặt trở nên nặng nề:

"Âm Sơn thuật là pháp thuật nham hiểm, toàn là tà môn ma đạo. Ngươi không biết đây là Huyền môn cấm thuật sao? Ổ Thành Trần thị trưởng tử Trần Minh Nguyệt chẳng phải cũng vì luyện thuật này mà rơi vào kết cục thê thảm sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói? Ngươi cũng muốn đi vào vết xe đổ của hắn à?"

Lâm Vân Thâm chỉ nhún vai, giọng điệu thản nhiên như chẳng hề để tâm:

"Ta luyện Âm Sơn thuật là để tự bảo vệ mình thôi. Ngươi chẳng lẽ không biết, Hàn Tần Xuyên vẫn luôn muốn gϊếŧ ta. Nếu ta không luyện thứ này, e rằng đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi."

Hắn cười nhạt, ánh mắt lấp lóe sự cứng cỏi, như thể lựa chọn này với hắn là điều hiển nhiên và không cần bàn cãi.