Trọng Sinh: Yêu Đạo Trở Lại

Chương 14: Hắc Thanh Thiên: Ngộ Quỷ (2)

Tu đạo người, trong những trường hợp đặc biệt, có thể thực hiện thuật mượn xác hoàn hồn, gọi là đoạt xá. Tuy nhiên, đoạt xá là một pháp thuật tà môn ma đạo, gây tổn hại nghiêm trọng đến tu vi, vì thế thường bị chính phái khinh thường và cấm đoán. Những người như Bạch Ẩn, với phong thái chính trực, có lẽ chỉ nghe qua về thuật này chứ không bao giờ thấu hiểu hoặc nghiên cứu sâu.

Còn hắn, làm thế nào lại có thể đoạt xá thành công, thậm chí bản thân cũng không nhớ rõ.

Đoạt xá không phải cứ có pháp lực cao cường là thành công, mà còn đòi hỏi hàng loạt điều kiện khắc nghiệt: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hơn nữa, việc cướp lấy thân thể của kẻ khác để kéo dài mạng sống đi ngược lại hoàn toàn với đạo lý tu tiên vấn đạo, bị coi là nham hiểm cực kỳ. Người thực hiện thuật đoạt xá không chỉ phải trả giá bằng nỗi thống khổ khôn cùng, mà ngay cả những kẻ tham gia hỗ trợ cũng tổn hại nghiêm trọng nguyên khí và tu vi, thậm chí không có kết cục tốt.

Đây chính là đại giới của đoạt xá, bằng không nếu ai cũng có thể dễ dàng thực hiện, thiên hạ sớm đã rơi vào đại loạn.

Hắn, dù từng tu luyện những thuật pháp được coi là đường ngang ngõ tắt, nhưng chưa bao giờ nảy sinh ý định đoạt xá. Vậy mà giờ đây, hắn lại trọng sinh trong một thân xác hoàn toàn xa lạ, đến chính hắn cũng không thể lý giải.

Điều làm hắn khó chịu nhất là thân xác này quá đỗi bình thường. Dung mạo trước đây của hắn tuy không phải tuyệt sắc, nhưng cũng thuộc hàng mỹ nam tử. Thế mà bây giờ, ngoài khóe mắt còn lưu lại ba phần vẻ phong lưu, toàn bộ diện mạo còn lại đều không có chút nổi bật nào.

Quan trọng hơn, năm đó hắn lớn hơn Bạch Ẩn rất nhiều tuổi, còn hiện giờ lại ngược lại, hắn trở thành một thanh niên trẻ tuổi, trong khi Bạch Ẩn đã bước qua tuổi 30.

Tuy nhiên, việc này cũng có mặt tích cực. Vẻ ngoài trẻ trung, non nớt giúp hắn dễ dàng tỏ ra ngây thơ, vô hại, dễ làm người khác tin tưởng hơn. Hơn nữa, cũng không cần lo Bạch Ẩn sẽ chê trách hắn là một kẻ "lão bất tử."

Liền giữa bầu không khí quỷ dị đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô lớn:

“Sư thúc!”

Lâm Vân Thâm nghe tiếng, quay sang Bạch Ẩn, giả vờ bình tĩnh nói:

“Có người gọi ngươi đấy. Ngão thân quỷ lệ khí rất nặng, không phải thứ họ dễ dàng đánh bại được. Huynh đài nên đi xem thử ngay.”

Sự việc liên quan đến an nguy của mọi người, Bạch Ẩn không hề do dự, lập tức rời đi.

Lâm Vân Thâm ngồi trên đầu tường, trong lòng vẫn đập thình thịch không ngừng. Quay đầu nhìn về phía sau, cảnh vật chìm trong bóng tối lạnh lẽo, gió đêm thê lương khiến người ta không rét mà run. Hắn khẽ rùng mình, nhớ lại con quỷ vừa bám lên lưng mình, cảm giác ớn lạnh vẫn chưa tan.

Hắn vội vàng nhảy xuống khỏi tường, mở tay nải ra, mắt nhìn quanh một lượt để chắc chắn không có ai, rồi lôi ra một chiếc đèn.

Chiếc đèn này gọi là Dạ Hành Đăng, vừa có tác dụng xua đuổi quỷ mị, vừa dùng để soi đường. Nếu gặp quỷ, nó sẽ phát ra ánh sáng u tối, báo hiệu nguy hiểm. Đây chính là thứ mà năm đó hắn sáng chế. Khi còn dẫn dắt đệ tử tu đạo ở Hắc Thanh Sơn, nơi đây nhiều cổ lâm rậm rạp, thường xuyên có tà ám quấy nhiễu. Đệ tử khi xuống núi thường bị tà ám quấy rối, mà đèn đuổi quỷ thông thường đôi khi không đủ hiệu quả.

Vì thế, hắn nghĩ ra cách dùng âm linh để chế thành một loại đèn, đặt tên là Dạ Hành Đăng.

Hắn dán một lá phù triện lên bề mặt đèn. Lập tức, ánh sáng bạc mờ ảo phát ra từ chiếc đèn, tạo thành một vòng sáng yếu ớt bao quanh hắn. Hắn cầm đèn, bước nhanh vào một con đường nhỏ.

Trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ chỉ vì mình đổi thân xác, nên quỷ mị ở Hắc Thanh Sơn liền không nhận ra mình nữa? Trước đây, chúng đều là những kẻ chịu sự sai khiến của ta kia mà.

Ý nghĩ này khiến hắn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng giờ đây, hắn biết rõ bản thân cần gấp rút khôi phục tu vi. Nếu không, một con phụ thi quỷ nhỏ bé cũng đủ đè bẹp hắn.