Bạch Ẩn nghe Bạch Nhàn báo cáo liền bất ngờ quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lâm Vân Thâm:
“Ngươi thấy gì?”
Lâm Vân Thâm vội vàng lắc đầu như trống bỏi, đáp với vẻ hối lỗi:
“Ta đạo hạnh nông cạn, không nhìn ra được gì…”
Bạch Ẩn đột nhiên hỏi hắn như vậy khiến hắn không khỏi căng thẳng. Trong lòng dấy lên nghi ngờ: Bạch Ẩn tại sao lại chú ý đến mình? Chẳng lẽ mình đã bại lộ?
Ngay khi bầu không khí nặng nề đang bao trùm, từ hướng quán trà bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, phá tan sự yên tĩnh tạm thời trong viện. Mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cổng lớn, bên ngoài, tiếng kêu càng lúc càng dữ dội, âm lệ như thể có quỷ khóc ma gào, khiến người nghe cũng phải rùng mình.
Lâm Vân Thâm cảm thấy toàn thân lạnh toát. Trái tim đập loạn, từng cơn ớn lạnh xuyên qua, xua tan sự oi bức ban nãy, để lại trong không khí một cảm giác lạnh lẽo như đang đứng giữa mùa đông.
“Nơi này có nhiều đệ tử Huyền môn như vậy tọa trấn, chắc chắn tà ám nào cũng phải sợ hãi. Nhưng ta hiện giờ không có pháp lực, chỉ là một đạo nhân bình thường, chen vào đây chỉ chuốc họa vào thân. Huống hồ còn gặp cả người quen cũ. Tốt hơn hết, nhân lúc mọi người đang hỗn loạn, tranh thủ trốn đi mới là thượng sách.”
Nghĩ vậy, Lâm Vân Thâm lùi lại vài bước, hòa mình vào đám đông, tìm cơ hội thoát thân.
Vì thế, Lâm Vân Thâm vội vã quay lại phòng lấy tay nải, rồi len lén nhìn xung quanh. Trong ánh sáng mờ mờ, hắn thoáng thấy một đống cỏ khô ở phía đông chân tường. Nghĩ đây là cơ hội tốt, hắn khom người tiến về phía đó.
Những người khác đều đang bận rộn ở cổng lớn, không ai chú ý đến hành tung của hắn. Hắn cẩn thận dẫm lên đống cỏ khô để leo lên tường. Nhưng không ngờ đống cỏ này quá rời rạc, suýt chút nữa làm hắn trượt chân ngã. Thanh kiếm trên lưng nặng trịch như khối sắt, khiến hắn phải tốn không ít sức mới bò lên được.
Khi đang cố hết sức leo lên, hắn bỗng cảm giác chân mình bị kéo xuống. Một bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy mắt cá chân, khiến tim hắn lộp bộp một nhịp. Lâm Vân Thâm vội ngoái đầu nhìn lại, trong lúc đầu tường đầy cỏ dại cọ vào cổ, gió lạnh mang theo hơi hàn thấm vào từng thớ da.
Trăng tròn vừa bị mây đen che khuất, cảnh vật chìm trong bóng tối. Nhưng khi nhìn kỹ, hắn nhận ra thứ đang giữ chân mình không phải là tà ám mà chính là… Bạch Ẩn.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, giả vờ vô tội, hỏi:
“Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi định đi đâu?”
“Chạy trốn thôi.”
“Đại môn mở sẵn, tại sao không đi chính đạo?”
“……” Lâm Vân Thâm cười hì hì, lấp liếʍ:
“Tà môn ma đạo, quen đi ngõ hẻm.”
Hắn vừa dứt lời, bất thình lình bị Bạch Ẩn chế trụ tay. Còn chưa kịp kêu lên, một tiếng "bốp" vang lên, trán hắn đã bị dán một lá phù triện.
Khuôn mặt hắn lập tức sa sầm.
Hắn gần như muốn rút kiếm ra đối phó, nhưng khi cảm nhận lá phù triện trên trán, hắn chỉ ngẩn người trong giây lát. Sắc mặt âm trầm của hắn nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên. Miệng há hốc, ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Ẩn đầy bất ngờ.
Bạch Ẩn cũng không rời mắt khỏi hắn, ánh nhìn chăm chú, như thể đang dò xét điều gì. Lâm Vân Thâm lập tức ý thức được rằng không cần phải quá hoảng hốt. Dù hắn là kẻ trọng sinh, nhưng hiện tại vẫn là một người sống sờ sờ, không phải quỷ cũng chẳng phải yêu. Một vài lá phù triện như thế này làm sao có thể gây hại cho hắn.
Nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn là một câu hỏi: Bạch Ẩn hiện giờ cũng đã bước chân vào Huyền môn sao?
Triều đình hiện tại đang rối ren, chính tà khó phân. Vì vậy, quyền quý thế gia cũng bắt đầu xuất hiện các Huyền môn đệ tử. Tuy nhiên, theo truyền thống, “Trưởng tử nối nghiệp gia tộc, con thứ vào Huyền môn.” Với Bạch gia, người đi Huyền môn hẳn phải là Bạch Hà, con thứ, mới đúng. Còn Bạch Ẩn, từ nhỏ đã được định hướng trở thành quan lại, luôn tỏ thái độ chán ghét tu tiên và học đạo.
Khi hắn vừa định mở miệng hỏi, một âm thanh chói tai bỗng vang lên. Âm thanh như có như không, tựa tiếng quỷ khóc vang vọng ngay bên tai, khiến lòng hắn căng thẳng cực độ.
Đột nhiên, hai cánh tay gầy guộc, khô khốc như xương, bất ngờ vòng qua ôm lấy cổ hắn. Toàn thân hắn lạnh toát, mùi tử khí thoảng qua khiến hắn như nghẹt thở.
Ngay sau đó, cơ thể hắn bỗng nhẹ bẫng, cảm giác như một lực vô hình vừa cuốn đi thứ gì đó. Lá phù trên trán hắn bất chợt tự trượt xuống, rồi bùng cháy dữ dội ngay khi chạm đất.
Lâm Vân Thâm ngồi trên đầu tường, trợn mắt há hốc mồm, nhìn cảnh tượng xảy ra mà không thốt nên lời.