Trọng Sinh: Yêu Đạo Trở Lại

Chương 6: Hắc Thanh Thiên: Truy Sát (4)

Những đệ tử Huyền môn vừa gọi lớn tên của Lưu Mặc Nhân, vừa đi khắp nơi tìm kiếm. Lâm Vân Thâm cúi đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, chỉnh lại trang phục một chút, rồi khẽ hừ một giai điệu nhỏ:

“Tân làm miên giường bốn tứ phương, em gái lên giường đĩnh đĩnh ngẩng, a ca lên giường khảm khảm bặc, chi chi tra tra đến ánh mặt trời.”

Hắn vừa xướng xong thì vỗ tay nhè nhẹ, đứng dậy và đi tới bên dòng suối để mang giày. Dù vậy, Lưu Mặc Nhân không phải là kẻ hoàn toàn vô dụng, cú chém của hắn đã để lại một vết thương sâu trên cẳng chân của Lâm Vân Thâm. Sau một hồi ngâm mình dưới dòng suối, máu đã được gột sạch, nhưng miệng vết thương trở nên tái nhợt, trắng bệch.

Lâm Vân Thâm dùng vải cuốn lấy cẳng chân, cầm theo Huyền Kiếm cùng túi hành lý, sau đó quay lại nhìn dòng suối thêm một lần. Nước suối trong vắt, sâu nhưng vẫn có thể nhìn thấy đáy. Dưới đáy nước, mơ hồ hiện ra bóng dáng một người nằm bất động, trên thân đè một tảng đá lớn.

Hắn đứng yên bên bờ suối hồi lâu, ánh mắt thâm trầm không thể đoán được suy nghĩ.

Trong khi đó, nhóm đệ tử Huyền môn không hoàn toàn tin tưởng hắn, có hai người lặng lẽ giám sát từ xa. Một trong hai kẻ đó khinh miệt nói:

“Người này cũng tự xưng là người trong Huyền môn, mà lại đi hát mấy câu da^ʍ từ diễm khúc như vậy. Thật đáng khinh!”

“Bất quá, có lẽ chỉ là một đứa trẻ trong thôn quanh đây. Muốn học đạo nhưng không có cửa, đành tự mình mày mò trong núi sâu. Chẳng lẽ lại trông chờ hắn có phong thái của danh môn sao? Còn nữa, tuổi mười sáu, mười bảy, một mình trong rừng sâu núi thẳm, mang chút hỏa khí cũng là bình thường thôi.”

Hai người liền cười, ánh mắt xuyên qua khe hở giữa những bụi cây, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người thanh niên kia biến mất vào sâu trong cánh rừng cổ.

Lâm Vân Thâm đeo thanh Huyền Kiếm trên lưng. Trên thân kiếm, một vệt máu nhỏ dường như từ từ tan biến, như thể nó bị thanh kiếm hút vào. Rừng cổ âm u, những tán cây che kín bầu trời, báo hiệu tiết trời cuối thu tràn đầy hiu quạnh và lạnh lẽo. Trong sự tĩnh lặng của rừng sâu, ngoài tiếng gió và tiếng bước chân dẫm trên lá khô, không có thêm âm thanh nào khác.

Đột nhiên, Lâm Vân Thâm dừng lại. Hắn khẽ ngân nga một khúc ca nhỏ, rồi ngắt một chiếc lá cây từ nhánh cây gần đó. Những ngón tay tinh tế, khéo léo của hắn chỉ mất một lát đã biến chiếc lá thành một chiếc sáo đơn sơ. Đưa chiếc lá lên miệng, hắn bắt đầu thổi.

Tiếng sáo du dương vang vọng, phá tan bầu không khí u tĩnh của khu rừng, len lỏi vào từng ngóc ngách sâu thẳm. Nhưng rồi, giữa âm thanh ấy, rải rác vọng lại từ sâu trong rừng là những tiếng kêu thảm thiết, như tiếng than khóc của linh hồn u ám. Tiếng kêu càng thê lương, hắn càng thổi say sưa, đôi mắt đỏ rực lên rồi dần nhạt đi, để lại một nụ cười nhàn nhạt đầy giễu cợt.

“Chỉ là một lũ hậu sinh non nớt,” hắn lẩm bẩm. “Ngay cả bị hạ cổ cũng không hay biết.”

Hắc Thanh Yêu Đạo Lâm Vân Thâm, dù trong tay chỉ có một mảnh lá cây hay một đóa hoa, vẫn có thể biến chúng thành vũ khí gϊếŧ người.

Hắn ném chiếc sáo lá xuống đất, rồi móc từ trong ngực ra một chiếc túi bát quái nhỏ. Khẽ mở túi, hắn thu lấy hồn phách vừa giăng bẫy. Một hơi thở nhẹ thoát ra, thân thể hắn dường như bừng sáng, ánh lên một vẻ tươi mới như ngây thơ, hồn nhiên. Hắn tiếp tục nghêu ngao một giai điệu nhỏ, nhàn nhã bước xuống núi, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.