Người Đẹp Siêu A Mang Thai Đứa Con Của Sigma

Chương 2

Khi cậu đến cầu thang lên tầng hai, cánh cửa dẫn lên lại bị khóa. Đẩy thế nào cũng không mở được. Ý nghĩ chẳng lành bắt đầu len lỏi trong đầu cậu.

Ngay lúc đó, từ trong bóng tối, vài bóng người lặng lẽ tiến lại gần.

Diêu Diệp vẫn còn giữ chút hy vọng rằng đây chỉ là trò đùa. Nhưng khi điện thoại rơi khỏi tay, đèn pin chiếu sáng trần nhà, cậu nghe thấy một tiếng "cạch" nặng nề. Một người phía sau cậu dùng thứ gì đó cứng nhọn chạm vào lưng cậu. Tiếp theo là dòng điện mạnh mẽ đánh úp, cơ thể cậu lập tức mất hết sức lực.

Giây phút ấy, Diêu Diệp hoàn toàn nhận ra – mình đã trúng kế.

Cậu từng nghĩ bản thân khéo léo, biết cách luồn lách giữa những người thuộc giới thượng lưu, dù không có gia thế. Cậu nghĩ rằng chỉ cần sự thông minh và nỗ lực, cậu có thể giành được chỗ đứng trong nhóm Alpha giàu có kia. Ngay cả những thứ nhỏ nhoi họ bỏ sót cũng đủ để cậu tận dụng và xây dựng tương lai cho mình.

Nhưng giờ đây, cậu nhận ra mình quá ngây thơ.

Dù là Alpha, nhưng vì tuyến thể trên gáy bị khiếm khuyết bẩm sinh, cậu không có tin tức tố. Cậu đã kiểm tra tại bệnh viện và thậm chí làm phẫu thuật, nhưng không cách nào khắc phục được.

Từ nhỏ đến lớn, Diêu Diệp luôn cố gắng che giấu sự bất thường này. Cậu làm mọi thứ để trở thành người giỏi nhất, cố gắng chứng minh rằng mình không cần tin tức tố để là một Alpha mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, sự thật như một cái tát thẳng vào mặt cậu.

Ánh sáng từ điện thoại hắt lên trần nhà, không đủ để Diêu Diệp nhìn rõ những kẻ đang tấn công mình. Cậu chỉ thấy vài bóng người mờ ảo di chuyển trong tầm mắt.

Cơn sốc từ dòng điện khiến cơ thể cậu hoàn toàn bất động. Ngay cả việc nhấc ngón tay cũng trở nên khó khăn.

Trong trạng thái mơ hồ, một bóng người tiến đến gần. Cậu cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ ép miệng mình mở ra. Một thứ chất lỏng lạnh lẽo chảy vào miệng cậu. Diêu Diệp cố gắng phun ra nhưng cổ họng không nghe lời, để chất lỏng ấy trôi xuống.

Bên tai, những giọng nói vang lên. Gần như thì thầm, nhưng cũng mơ hồ xa xăm.

Họ đang bàn tán, hoặc có lẽ là chế giễu cậu.

Diêu Diệp cảm nhận nỗi tuyệt vọng dâng tràn.

Một bàn tay thô bạo vỗ vào mặt cậu. Rõ ràng trong bóng tối, họ vẫn có thể nhìn thấy cậu, có lẽ nhờ vào loại kính áp tròng hỗ trợ nhìn trong đêm. Đôi mắt Diêu Diệp bắt đầu cay xè, cơ thể cậu cảm thấy đau nhức và khó chịu không ngừng. Cậu không rõ là do chất lỏng lạnh lẽo vừa bị cưỡng ép uống, hay do sàn nhà quá lạnh, hoặc cũng có thể là vì tuyến thể thiếu hụt trên gáy – nơi đó giờ đây nhói lên từng cơn đau âm ỉ.