Thiệu Dật ngồi dậy, cậu xé một gói khoai tây chiên, mùi chanh lan tỏa, cậu do dự nhìn Lâm Thời Kiến một cái, rồi vẫn nhét vào miệng.
Sau đó lên tiếng: “Cái này gọi là không ngừng nâng cao bản thân có được không?”
Cậu chỉ ra: “Chỉ đọc cái này thôi thì vô dụng, hơn nữa, trước đây tao với Giang Văn từng ở cùng một đoàn phim, chưa từng thấy cậu ta đọc cái này đâu, chắc là nhận tiền của người ta, giúp quảng cáo đấy.”
Thiệu Dật đọc cho Lâm Thời Kiến một dãy số, tuy không biết là gì, nhưng Lâm Thời Kiến vẫn lưu vào điện thoại.
Lâm Thời Kiến hỏi: “Đây là gì?”
Thiệu Dật nháy mắt với Lâm Thời Kiến: “Thấy mày thật lòng muốn học, cô giáo này rất giỏi, trước đây tao từng học với cô ấy, là một omega rất dịu dàng và có năng lực.”
Thiệu Dật chuyển giọng: “Tất nhiên, vào đoàn phim rồi thì nhờ anh Giang Văn nhà mày dạy mày cũng được.”
Lâm Thời Kiến suy nghĩ một chút về tính khả thi của phương pháp này, sau đó đặt sách xuống, tiếp tục màn đấu khẩu quen thuộc với Thiệu Dật:
“Cho tao miếng khoai tây chiên đi, mấy ngày nay mày béo lên ba cân rồi đấy, cẩn thận tao gọi điện cho quản lý của mày.”
Thiệu Dật bị vạ lây một cách oan uổng, lưu luyến ăn thêm một miếng khoai tây chiên rồi mới đưa cho Lâm Thời Kiến, cậu ta cuối tuần phải tham gia một chương trình tạp kỹ, mà béo thêm nữa thì sẽ bị mắng mất.
Thiệu Dật uất ức: “Thời Kiến cưng à, mày không nói thì có ai biết đâu.”
Lâm Thời Kiến gõ vào trán Thiệu Dật một cái.
Lâm Thời Kiến cười: “Ống kính biết.”
Vị chanh hòa quyện với vị mật ong bên cạnh, tạo nên một sự kết hợp rất ăn ý, Lâm Thời Kiến đưa tay vòng qua cổ Thiệu Dật, lớp áo ở eo vì thế mà bị kéo lên, đôi mắt dịu dàng chẳng hề liên quan gì đến sự lạnh lùng.
“Chúng ta chơi game đi, đã hứa với mày rồi mà.”
-
Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, đặc biệt là đối với một diễn viên đang nổi tiếng như Thiệu Dật, công việc nhiều đến mức hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi.
Thiệu Dật thu dọn hành lý rồi đi vào buổi chiều.
Ngày hôm sau, Thiệu Dật phải chạy lịch trình, chuyến bay vào buổi tối.
Lâm Thời Kiến đội mũ lưỡi trai đen, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ lộ ra một chút ở vành tai, khẩu trang đen che khuất gương mặt tinh xảo lạnh lùng.
Cậu không phải là ngôi sao đình đám bị paparazzi theo dõi khắp nơi, hơn nữa đời tư của cậu sạch sẽ hơn cái miệng hay cãi nhau kia nhiều, không có ai cố tình rình rập để chụp ảnh cậu.
Nhưng nếu để lộ mặt ra, chắc chắn sẽ bị fan Giang Văn ném trứng thối, đó không phải là điều quan trọng nhất, chủ yếu là cậu sợ mình bị ném đồ vào người, không nhịn được tính nóng nảy mà xông lên đánh người, đến lúc đó lại lên hot search bị mắng cho một trận.
Ảnh hưởng tâm trạng.
Cậu đeo một chiếc vòng cổ bằng da, vừa vặn che đi nốt ruồi đỏ đặc trưng trên cổ. Đó là choker kiêm thiết bị ức chế hormone, đối với Lâm Thời Kiến, nó thoải mái và đẹp mắt hơn miếng dán ức chế hormone.
Để lộ mùi hormone của mình ở nơi công cộng là một điều bất lịch sự và không an toàn.
Lâm Thời Kiến ôm ván trượt rồi ra khỏi cửa, cậu chỉ để lộ đôi mắt, mùa hè lại nóng nực, không ai ăn mặc như vậy, omega lại cao ráo, gu ăn mặc cũng đẹp, không nhìn mặt thôi cũng đã thu hút ánh nhìn, trên đường đi có rất nhiều ánh mắt dán chặt vào cậu.
Lâm Thời Kiến thành thạo trượt ván vượt qua chướng ngại vật, đôi chân cong lên giữa không trung, không quá gầy yếu, những đường nét cơ bắp nhẹ nhàng rất đẹp mắt. Lưng thẳng tắp, khi áp sát vào áo có thể thấy lờ mờ giống như đôi cánh bướm, vạt áo bay lên, để lộ một mảng da trắng lạnh.