“Người đẹp cho anh mười ly cà phê đá!”
Chúc Kỳ Thanh đang suy nghĩ mông lung thì bị một tiếng gọi làm cho giật mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lý Quân mặt mày vui vẻ cầm một hộp nhỏ để lên bàn pha chế của cậu.
Lý Quân có đôi mắt hơi híp, mặt mũi bình thường, đầu đinh, trên tay phải có hình xăm rồng phủ kín cả bắp tay, thân cao một mét tám, bàn pha chế bằng nhựa giả gỗ cao đến bụng Chúc Kỳ Thanh nhưng anh đến đứng cạnh cậu thì chiếc bàn lại vô cùng nhỏ bé, chỉ cao đến hông anh. Đáng lý với thân hình vạm vỡ bặm trợn như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy bị áp bách, nhưng không, Chúc Kỳ Thanh nhìn điệu bộ nhón chân lóng nga lóng ngóng nhìn vào quán của anh mà buồn cười.
“Anh Quân, đồ ăn này của chị Kiều Kiều phải không?”
“Bánh bao nhân gà nấm phô mai. Anh mua cho cả hai chị em. Bà chủ nói ăn nóng mới ngon, hai chị em nhớ tranh thủ ăn.”
Chúc Kỳ Thanh vừa đổ cà phê vào mười ly giấy mang đi vừa cười nói:
“Cảm ơn anh nha. Nhờ phúc của chị Kiều Kiều nên em mới có lộc ăn. Mà sao hôm nay anh mua nhiều cà phê quá vậy.”
“À, hôm nay có tài mới đến, em nhớ kêu Râu Chuột ra kéo khách.”
Lý Quân cũng là nhân viên bãi gửi xe ở chợ đầu mối, do Kiều Kiều làm ở quán cơm Bình An nên anh thường để ý tài xế chở hàng đến chợ để báo lại với bên này, cốt yếu là lấy lòng bà Mỹ Liên để bà đối xử với người yêu anh tốt hơn.
Chúc Kỳ Thanh cũng quen với việc Lý Quân kéo khách dùm quán này nên liền ngoan ngoãn dạ một tiếng.
Lý Quân đang nói chuyện với Chúc Kỳ Thanh thì bị Kiều Kiều đi từ quán ôm chầm lấy, hôn một cái thật kêu lên má. Anh nhìn cô mà cười tươi. Hai người xà nẹo ôm lấy nhau một lúc thì bị Lan Thanh từ nhà đi ra lườm một cái. Kiều Kiều mặc kệ vẫn ôm lấy người đàn ông của mình, nhìn cậu ta bằng nửa con mắt.
“Nhìn người ta cua trai tân thì không chịu được chứ gì. Có giỏi thì tự mà tìm, ôm mãi thằng đàn ông đã có vợ thì coi chừng bị tạt axit đó nhe. Lườm cái gì mà lườm? Liếc rồi lé con mắt có ngày.”
Lý Quân gật đầu với Lan Thanh một cái rồi vỗ vỗ vai Kiều Kiều để cô bớt nói vài câu. Anh biết người con trai trang điểm dày cộp này cũng đanh đá không kém bạn gái mình là bao, để hai người nói qua nói lại lại gây ra chuyện không đáng có.