Cái mà bà Mỹ Liên nói ế là việc buôn hoa bán phấn của mấy chị em trong quán. Chúc Kỳ Thanh không bán cái này nên chả quan tâm, cậu nhận tiền từ bà ta xong thì liền xách bình thủy vυ' Thủy để trên bàn đi ra ngoài chuẩn bị pha cà phê.
Ngoài sân, Chúc Bân lại thắng thêm một ván nữa. Bảy Búa chung tiền cho ông ta xong thì rút một điếu thuốc lá đặt trên môi, bật quẹt khò châm lửa hút, thấy Chúc Kỳ Thanh mang bình thủy đi lại gần bàn nhỏ đặt trước cổng quán cơm thì vừa hút gã vừa nói:
“Năm giờ sáng rồi à? Tôi không chơi nữa, mệt rồi, về nghỉ đây. Thanh Thanh pha cho anh ly cà phê đá.”
Bảy Búa thấy Chúc Kỳ Thanh lạnh nhạt dạ một tiếng thì nói một câu:
“Chảnh vậy em?”
Chúc Kỳ Thanh cụp mi mắt dài thượt của mình không quan tâm tới Bảy Búa đang buôn lời trêu ghẹo. Gã ta nhìn cậu chán chê rồi quay sang nói chuyện với Chúc Bân.
“Tối nay lại chơi tiếp. Ông già tối nay chơi không?”
Chúc Kỳ Thanh nghe thấy lời rủ rê của Bảy Búa thì nhíu mày một cái nhưng sau đó lại làm như không có gì tiếp tục rót nước sôi vào phin cà phê lớn. Còn Chúc Bân đang ngồi đếm tiền không nghe Bảy Búa nói gì. Triệu Phúc Lâm thấy vậy thì đá mông ông ta một cái. Lúc này ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn Bảy Búa nói:
“Chơi chứ, sao lại không?”
Triệu Phúc Lâm nói:
“Tôi tưởng ông ăn xong rồi chạy chứ. Vậy tối nay bảy giờ lại chơi tiếp cho tui gỡ vốn chút. Mấy hôm nay xui quá!”
Chúc Bân mở miệng nói:
“Ôi chao! Tôi chơi ở đây với mấy cậu mấy ngày rồi mấy cậu còn không hiểu tính tôi sao. Chúc Bân này chơi là chơi tới bến. Tôi ở đây mười ngày lận mấy cậu lo gì. Tối nay chơi tiếp.”
Bảy Búa nghe khẩu âm lơ lớ của Chúc Bân thì cười cười, đội chiếc nón kết màu đen che cái đầu trọc. Trước khi ra về gã còn dặn dò đám Triệu Phúc Lâm nhớ chăm sóc cho cha vợ gã chu đáo. Khi gã đi qua Chúc Kỳ Thanh còn muốn vỗ mông cậu một cái, may là cậu né được.
Chúc Kỳ Thanh dùng đôi mắt hoa đào của mình lườm gã, còn gã thì lấy ly cà phê của mình trên bàn nhỏ rồi nhìn cậu cười hà hà, sau đó để lại năm chục mới thỏa mãn đi về.
Triệu Phúc Lâm đứng trên chiếu hoa, xoa đôi mắt đỏ kè vì thiếu ngủ, nói muốn vào ngủ với Lan Thanh liền giao trách nhiệm chăm sóc này cho Râu Chuột rồi đi vào trong căn nhà hai lầu bên cạnh bằng cửa sau.
Râu Chuột nhìn Chúc Bân nhỏ gầy, mặc bộ đồ màu chàm thì trông càng giống như một con chuột hơn cả y, nhất là điệu bộ của ông ta cứ lấm lấm lét lét chẳng giống hai đứa con đẹp mã của mình gì cả.