Ở tỉnh S, kế bên bãi đỗ xe cạnh chợ đầu mối nông sản Bài Mộc có một quán cơm rất được cánh tài xế vô cùng ưa thích mang tên Bình An.
Thượng lộ bình an, ngoài cái tên cái mang ý nghĩa tốt lành thì phục vụ ở đây cũng vô cùng đẹp mắt. Cơm ngon, cà phê thơm đậm vị cùng người đẹp khiến tiệm vô cùng nổi tiếng, tài xế có dịp chở hàng đến nhất định phải vào tiệm thử một lần cho biết.
Quán cơm Bình An do bà Tô Mỹ Liên làm chủ nổi tiếng là vậy nhưng thực chất là một căn nhà hai tầng lầu được sơn màu xanh vô cùng bình thường có một khoảng sân hình chữ L được lát gạch đỏ, phía trên có tôn che chắn. Phía trước nhà là một tấm bản hiệu ghi “Quán cơm bình dân Bình An” cùng địa chỉ quán. Quanh nhà là một hàng cau và dừa mọc rải rác nên người ở trong nhà hay ngồi ngoài sân luôn cảm thấy thoải mái, mát mẻ. Trong sân được đặt mấy bộ bàn ghế màu đỏ đã cũ bằng nhựa rẻ tiền và mấy cái võng màu xanh rêu được mắc quanh mấy cây cột thép cho cánh tài xế có chỗ nghỉ trưa.
Phía cuối sân có một tấm chiếu hoa đầy tàn thuốc lá và vỏ bài đã qua sử dụng, trên đó có bốn gã đàn ông đang chơi bài tiến lên. Họ đã chơi bài suốt đêm, chuyển từ bàn ghế nhựa xuống chiếu do mỏi lưng, quầng thâm mắt đã hiện rõ, mặt mũi có phần phờ phạc nhưng tinh thần vẫn trong cơn hưng phấn vì tiền chơi rất lớn, không cẩn thận thì tiền chung một ván bài có thể lên đến con số hàng triệu.
Bảy Búa ngồi dựa vào bức tường xanh bên cạnh. Gã có tướng tá mập mạp, đầu cạo trọc, mặt tròn, mũi to, hai má sần sùi mặc quần jean ngắn, áo ba lỗ màu đen liếc sang người có khuôn mặt dẹt có tên Triệu Phúc Lâm và một người mặt rỗ có biệt hiệu Râu Chuột đang ngồi hai bên trái phải gã rồi đánh mạnh hai lá bài xuống chiếu.
“Đôi heo!”
Triệu Phúc Lâm nhận được tín hiệu từ Bảy Búa thì ánh mắt láo liên, vừa đánh sáu lá bài trên tay xuống vừa cười nói:
“Ha ha! Đứng đó đi, ba đôi thông nè!”
Bảy Búa chép miệng nói xui xẻo khiến Triệu Phúc Lâm luôn miệng nói chung tiền đi nhưng đôi mắt của họ lại nhìn về phía một người đàn ông có thân hình nhỏ con, nước da đen nhẻm mặc trang phục của người dân tộc Chúc ở trước mặt với đôi mắt không mang ý tốt.
Người đàn ông được nhóm Bảy Búa nhìn tên Chúc Bân, ông ta mặc chiếc áo màu chàm từ vải lanh, tay áo dài, may sát người, cổ áo khoét hình tròn, áo có năm cúc và có hai túi áo trái phải, quần là quần ống dài, đai quần được giữ bằng chun. Cả một bộ trang phục truyền thống của người dân tộc Chúc đẹp biết bao nhiêu thì bị ông ta hết xắn lại ngồi lê lết trên chiếu bài suốt cả đêm khiến nó nhàu nhĩ, xộc xệch hết cả ra.