“Cút hết ra ngoài! Các ngươi, mỗi người ghi một lỗi lớn cho ta!” Từ quản sự hất bông gòn dính trên mặt, tức giận đến mức mặt đen như than.
“Từ quản sự.”
Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên ngoài cửa, khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn.
Chỉ thấy một nữ học trò dáng vẻ xinh xắn, mặc áo trường chỉnh tề, bước nhẹ nhàng tiến vào. Chính là Chúc Thanh Nhan, nữ chính của nguyên tác.
Chúc Thanh Nhan không thèm để ý tới ai khác, đi thẳng đến trước mặt Từ quản sự, nhẹ nhàng kéo tay áo bà, nhỏ nhẹ nói:
“Là lỗi của Thanh Nhan, mong Từ quản sự bớt giận. Triệu sư muội và Tiết sư muội cũng chỉ vì muốn chăm sóc ta mà thôi…”
Từ quản sự vừa thấy Chúc Thanh Nhan, sắc mặt lập tức dịu đi.
Người ta đồn rằng đây chính là “tiểu thần đồng” phá cách được xếp thẳng vào lớp Bính nhị từ ngày đầu nhập học, tiếng tăm vang dội khắp thư viện.
Chúc Thanh Nhan nhìn chiếc đệm rách trên đất, vẻ mặt đầy hối lỗi, dịu dàng nói:
“Bị rách cũng không sao, làm mọi người lo lắng như vậy, đều là lỗi của Thanh Nhan.”
Nói xong nàng liền cúi xuống nhặt chiếc đệm.
Từ quản sự nhìn nàng ta, cảm thán không thôi. Người ta vừa là thần đồng, lại vừa hiểu chuyện, ngoan ngoãn đến mức này, thử hỏi ai có thể sánh bằng!?
“Chờ chút.”
Từ quản sự xoay người đi vào phòng trong, lấy ra một chiếc đệm khác, kiểu dáng không giống loại phát cho học trò.
“Đây là đệm của ta, ngươi cứ tạm dùng trước. Mai sẽ có đệm mới chuyển đến. Tối nay ta ngủ ở chỗ của Lưu tài vụ là được.”
“Thế sao được ạ!” Chúc Thanh Nhan vội vàng từ chối, nhưng Từ quản sự kiên quyết, nói rằng nếu nàng bị cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến bài vở.
Hai người đẩy qua kéo lại một hồi, cuối cùng Chúc Thanh Nhan đành nhận lấy chiếc đệm.
Chúc Lan và Tiêu Uyển mang xô ra phòng nước để lấy nước ấm, chờ mãi mới lấy được hai xô nước… không nóng cũng chẳng lạnh.
Ngay cả người hiền lành như Tiêu Uyển cũng không nhịn nổi, bực bội than thở:
“Chút nước này thì sao đủ cho bốn người chúng ta tắm rửa?”
Phòng nước của thư viện mỗi chiều đều đun nước nóng trong nồi đồng, mỗi phòng chỉ được lấy hai xô mỗi ngày. Ai mà ngờ việc lấy nước lại phân theo thứ tự lớp, dù đến sớm vẫn phải xếp cuối hàng.
Đợi đến lượt bọn họ, nước đã nguội ngắt từ lâu.
Chúc Lan im lặng không nói. Một thư viện nhỏ như thế này mà cũng phân cấp bậc rõ ràng, quả nhiên xã hội cổ đại là thế, tàn nhẫn và khắc nghiệt.
Nàng đã nhìn rõ hiện thực. Nếu muốn sống tốt, chỉ có cách trèo lên vị trí cao nhất!
Khi hai người quay về đến trước cửa phòng, đã nghe thấy tiếng Kiều Du Du đang chửi bới. Thỉnh thoảng còn xen vào vài từ tiếng Anh nghe rất “lạ tai”.
Mở cửa ra, nhìn thấy chiếc đệm rách toạc nằm dưới đất, Chúc Lan không khỏi cau mày.
Tranh thủ nước còn ấm, bốn người dùng khăn vải nhúng nước lau qua người, vừa tắm vừa nghe Kiều Du Du kể lại sự việc, giọng nói đầy phẫn nộ.
Mấy cô gái đều yêu thích sạch sẽ, phải tắm rửa qua loa thế này khiến ai nấy đều khó chịu, cộng thêm vụ chiếc đệm, ai cũng chán nản cực độ.
“Cả cái thư viện này, từ trên xuống dưới, toàn là lũ chó mắt nhìn người thấp!” Kiều Du Du mắng đến mức lửa giận ngút trời.
“Chẳng lẽ phải đợi đến ngày nghỉ mới được về nhà tắm rửa sao? Cứu mạng, ta muốn chết quá!” Tần Vũ Vy cũng tuyệt vọng kêu lên.
Nằm bò trên bàn ngủ tạm còn chịu được, nhưng năm ngày không tắm, thà gϊếŧ nàng còn hơn!
Tiêu Uyển mím môi không nói, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
Chúc Lan cũng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nếu cứ thế này, còn chưa chờ tới kỳ thi tháng sau để thoát khỏi lớp Đinh, bọn họ đã suy sụp hoàn toàn!
Chợt nhớ đến câu nói của Kiều Du Du khi nãy, nàng bèn hỏi:
“Du Du, ngươi nói quản sự khi nãy, họ gì nhỉ?”
“Họ Từ, Từ bà nửa già nửa trẻ! Nhắc đến khuôn mặt của bà ta là ta lại muốn ói!” Kiều Du Du còn làm một cái biểu cảm “uể” để nhấn mạnh.
Từ quản sự… Chúc Lan khẽ xoa cằm, hồi tưởng lại vài chuyện.
Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn cả nhóm, nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt sáng rực:
“Yên tâm, từ mai trở đi, ta cam đoan ngày nào chúng ta cũng có nước nóng để tắm!”