Sư Muội Của Ta, Chú Cún Điên Loạn

Chương 2.1: Lục soát thần thức

“Ý của Thính Sênh sư điệt ý thế nào?”

Trước mắt Tùy Âm một mảnh tối tăm, không nhìn rõ bóng người trên cao, nhưng nàng biết rõ, Phó Thính Sênh, nhất định vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng vô tình ấy. Tuổi tuy không lớn, nhưng khí thế lại tựa như ngó lơ vạn vật trên đời, lãnh đạm và cô tịch.

Tùy Âm cũng không rõ vì sao, nàng lại thích dáng vẻ ấy nhất. Tựa ánh trăng sáng trên cao, khiến lòng người khát vọng. Nhưng vào lúc này, nàng chỉ mong ánh trăng ấy hơi nghiêng về phía mình một chút.

Bàn tay Tùy Âm bất giác siết chặt, chờ đợi câu trả lời từ Phó Thính Sênh.

Người khác thì nàng không dám trông mong, nhưng Phó Thính Sênh – hai người cùng lớn lên bên nhau, nương tựa mà trưởng thành, chẳng lẽ nàng ấy không tin tưởng nàng đôi phần hay sao?

Không phải là không thể “Lục soát thần thức” để chứng minh trong sạch, chỉ là với trạng thái hiện tại, nàng không chắc bản thân có thể chịu đựng nổi. Hơn nữa... có một số chuyện, nàng không muốn bất kỳ ai biết.

Tim nàng không kìm được mà căng thẳng.

Giữa không gian tĩnh mịch, Tùy Âm nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía trên. Giọng nói ấy giống hệt chủ nhân của nó – Phó Thính Sênh, lạnh nhạt, xa cách, không chút gợn sóng.

Nàng ấy đại diện cho Bát Sương Phong, phát biểu lập trường của Bát Sương Phong.

Nàng ấy nói:

“Bát Sương Phong không có ý kiến.”

Sự căng thẳng trong lòng Tùy Âm lập tức tan biến, chỉ còn lại một cơn gió lạnh lẽo, xoáy sâu không ngừng.

Bàn tay buông bên người như đang run rẩy, Tùy Âm gắng gượng mà kìm nén. Tự an ủi bản thân: Đây vốn dĩ là lẽ thường tình, Phó Thính Sênh không làm gì sai, nàng ấy không thể vì nàng mà thiên vị trước mắt bao người được.

Huống chi, một khi tìm thần, tự nhiên nàng sẽ được trả lại sự trong sạch.

Nghĩ đến đây, Tùy Âm cắn răng, cố ngồi thẳng lưng. Phản kháng? Nàng đã từng nghĩ đến. Nhưng trùng hợp quá nhiều, lời nàng nói ra chẳng ai tin, sau đó đành bỏ mặc – chống đối cũng vô ích mà thôi.

Từ Trường Phong gật đầu, đứng dậy, “Nếu đã vậy, vậy thì tìm thần đi.”

Bóng tối trước mắt như nuốt trọn Tùy Âm, mang đến nỗi sợ vô tận. Nàng chỉ nghe thấy vài tiếng động khe khẽ, không rõ ràng lắm. Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh chạm vào trán, tựa như hàng vạn mũi kim nhỏ đâm vào cùng lúc.

Ban đầu không quá đau, nhưng cảm giác ấy ngày càng sâu, kim đâm xuyên qua thần trí, đau đến mức Tùy Âm không chịu nổi, gập người lại.

Ký ức của nàng bị phơi bày trần trụi trước mắt mọi người, không chút che giấu.

Họ nhìn thấy cảnh nàng tách khỏi đoàn người trong đêm khuya, một mình bay thẳng vào sâu trong bí cảnh, không chút do dự.

Trời tối trăng mờ, chỉ thấy bóng hình Tùy Âm lẻ loi. Không biết đã bao lâu, cuối cùng nàng đáp xuống, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Dáng vẻ ấy, chỉ cần liếc mắt một cái, liền khiến người ta nghi ngờ. Tông chủ Trường Lưu Tông hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn nàng, nhưng không lên tiếng ngắt lời.

Trong sự mơ hồ, Tùy Âm nghe được vài âm thanh khe khẽ, nhưng ngay lập tức, những ký ức bị lôi kéo mạnh mẽ làm gián đoạn sự chú ý của nàng.

“Đó là gì? Linh Đàm Hoa?”

“Nàng ấy đang tưới nước cho Linh Đàm Hoa?”

Các đệ tử đồng hành nhìn nhau khó hiểu, không ai ngờ được Tùy Âm tách đoàn chỉ để hái một bông hoa. Linh Đàm Hoa, loài hoa mọc sâu trong bí cảnh, có tác dụng mạnh mẽ tĩnh tâm, thanh lọc linh căn.

Nhưng có một điều kiện: Loài hoa này phải được tưới bằng linh lực suốt một đêm, đến lúc bình minh, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi, mới nở.

Hiệu quả tuyệt vời, nhưng cũng thật phiền phức. Ít ai chịu tốn công sức đi sâu vào bí cảnh chỉ để hái một bông hoa này.

Ánh sáng loé lên, bên dưới truyền đến những tiếng bàn tán rì rầm. Ít nhất, trong khoảng thời gian ấy, nàng không làm điều gì vượt quá giới hạn.

Mọi người nhìn thấy cảnh Tùy Âm hái bông hoa phát ra ánh tím rực rỡ, gần như ngay lập tức quay đầu trở về. Nhưng chưa đi được bao xa, đất trời chợt rung chuyển, Huyền Vũ bỗng nhiên xuất hiện.

Chuyện xảy ra sau đó, không ít người đã chứng kiến. Huyền Vũ phát cuồng, bí cảnh Cửu Nghi Sơn bỗng chốc tan tành.

Tùy Âm rơi vào hôn mê, ký ức liền chấm dứt tại đó.

Từ Trường Phong thu tay lại, sắc mặt lạnh lùng, liếc nhìn người bên cạnh, cố gắng giữ giọng ôn hòa:

“Đường Tông Chủ, ngài có nhìn ra điều gì khả nghi chăng?”

Đường Vân nhíu chặt mày, sắc mặt xám xanh, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Tùy Âm, nhất thời không nói nên lời. Dù nhìn kiểu gì, nàng này cũng chỉ là kẻ xui xẻo. Nhưng hết bí cảnh này đến bí cảnh khác bị phá hủy, mà lần nào cũng có mặt nàng, thật sự là trùng hợp đến khó tin.

Nếu không phải lần này bằng chứng rõ ràng, Huyền Vũ xuất hiện đúng ngay trước mặt Tùy Âm, bà ấy cũng chẳng dám dẫn người đến Khởi Vân Tông mà hỏi tội rầm rộ như thế.

Nhưng giờ đây…

Đường Vân dời mắt đi, trả lời:

“Chưa thấy gì khác lạ, chắc chỉ là trùng hợp.” Bà ấy ngừng một chút, rồi tiếp lời:

“Làm oan uổng sư điệt, thật lấy làm hổ thẹn.”

Miệng thì nói hổ thẹn, nhưng biểu cảm của Đường Vân lại chẳng có chút nào là áy náy. Lời đồn về Tùy Âm, Từ Trường Phong vốn dĩ đã biết rõ, ngẫm nghĩ đôi chút, cuối cùng cũng không so đo.

“Cửu Nghi Sơn bị phá hủy, quả thật là chuyện lớn.” Sắc mặt Từ Trường Phong tỏ ra nghiêm trọng, “Nếu Trường Lưu Tông có chỗ cần, Khởi Vân Tông tuyệt đối sẽ không đứng ngoài cuộc.”

Hai người nói qua nói lại một hồi toàn những lời khách sáo, mà Tùy Âm lại chẳng biết gì. Thương thế của nàng vốn đã không chịu nổi, đến mức khi tông chủ chưa thu tay, nàng đã đau đến ngất đi.

Tùy Âm tỉnh lại, đã thấy mình ở Bát Sương Phong. Thương tích trên người dường như đã hồi phục phần lớn, không còn đau nhiều như trước.

Nàng chớp chớp mắt, chẳng hiểu sao trước mắt vẫn là một màn sương mù mờ ảo. Tùy Âm thử vận công, lần này ổn hơn rất nhiều, dễ dàng mở ra thần thức.