Thấy tình hình như vậy, trên trán gã thị vệ lập tức toát ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu: "Khởi bẩm điện hạ, chỉ có Đỗ đại nhân lúc tỉnh táo là đã nhìn thấy người đó… Đỗ đại nhân nói, người đó mặc một bộ quần áo giản dị, đội một chiếc mũ có rèm che, dáng người cao gầy, ngoài ra ông ấy không biết gì thêm."
"Cộc, cộc, cộc…"
Mộ Yếm Chu vẫn thờ ơ gõ quân cờ lên bàn cờ.
Gã thị vệ càng thêm lo lắng.
Gã siết chặt tay, nói: "Lúc đó, Đỗ đại nhân còn tưởng rằng người đó là do điện hạ phái tới, nên không hỏi kỹ."
Mộ Yếm Chu đang định hạ cờ—
Ngoài Huy Minh Đường, bỗng vang lên tiếng bước chân.
Sân trước vốn tối tăm, cũng theo đó mà sáng lên ánh đèn.
Ánh đèn chiếu lên chữ "Hỷ" dán trên cửa sổ chưa bị bóc, đồng thời cũng chiếu lên đôi mắt phượng khẽ cụp của Mộ Yếm Chu. Y nghiêng người, liền thấy một tiểu đồng có dáng vẻ người Tây Vực đang cầm đèn l*иg, dẫn Tống Minh Trĩ đi về phía này.
Mộ Yếm Chu thản nhiên nói: "Lui xuống, đi lĩnh phạt đi."
Nói xong, y liền đảo bàn cờ.
Lưng gã thị vệ lạnh toát: "Vâng, điện hạ…"
Gã thị vệ lập tức hành lễ, từ cửa sau lui ra. Nguyên Cửu theo sau bước vào trong Huy Minh Đường, lần lượt thắp sáng từng ngọn đèn trong phòng.
Chớp mắt, căn phòng sáng rực lên.
Dưới ánh đèn lung linh, Mộ Yếm Chu chống cằm, rũ mắt nhìn bàn cờ.
Y tiện tay gẩy một quân cờ: "Đội một chiếc mũ có rèm che…"
Bình thường ám vệ hoặc thị vệ đều che mặt bằng vải đen, thế nhưng người đến Đỗ gia hôm nay lại đội mũ có rèm che.
Cái sự phiền phức này, rốt cuộc là vì cái gì đây?
"Vương phi giá đáo—"
Tiếng thông báo cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Yếm Chu.
Mộ Yếm Chu chậm rãi dời ánh mắt từ bàn cờ về phía cửa, sau đó liền trông thấy…
Mộ Yếm Chu: "?"
Ngoài tiểu đồng người Tây Vực kia, phía sau Tống Minh Trĩ còn có vài hạ nhân trong vương phủ. Điều khiến y bất ngờ là mỗi người trong số họ đều ôm một chồng sách dày cộm.
Tống Minh Trĩ bước vào cửa, liền hành lễ với y, nói:
"Khởi bẩm điện hạ, đây là sách mà ta chuẩn bị cho ngài."
Mộ Yếm Chu không dám tin, hỏi:
"Khoan đã, ái phi đây là có ý gì?"
Tống Minh Trĩ dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi này.
Hắn nhận lấy một quyển sách từ tay A Lang, đồng thời nghiêm túc nói:
"Điện hạ gần đây nhàn rỗi trong vương phủ, thời gian rảnh rỗi không bằng đọc vài quyển sách. Dù không dùng đến, cũng chẳng phải là chuyện gì xấu."
Tống Minh Trĩ không tin Tề Vương là người không học vấn không nghề nghiệp.
Nhưng hắn và thiên hạ đều không thể đánh cược—
Thay vì chỉ ngồi chờ đợi và quan sát, chẳng bằng thúc đẩy Tề Vương đọc sách, bàn chính sự. Đợi đến khi nguy cơ xảy ra, thiên hạ cũng không đến mức hoàn toàn không cứu được. Nếu điện hạ không phải là kẻ vô dụng, thì dù có đắc tội y, cùng lắm… hắn cũng có thể chọn cách bỏ trốn.
Mộ Yếm Chu từ chối:
"Không phải…"
Tống Minh Trĩ không lay chuyển:
"Điện hạ không bằng bắt đầu từ quyển này."
Dù chưa từng ăn thịt heo, nhưng hắn đã thấy heo chạy. Là người quanh năm lẩn trốn trên xà nhà trong hoàng cung, Tống Minh Trĩ đương nhiên biết hoàng tử và hoàng tôn ngày thường phải học những gì. Nói xong, hắn đặt vô cùng trang trọng một quyển "Trị Thế Phương Lược" lên bàn.
Mộ Yếm Chu: "Khụ khụ khụ…"
Nguyên Cửu: "Phụt…"
Mộ Yếm Chu: "?"
Nguyên Cửu lập tức thu ánh mắt lại—
Quyển sách này, năm Tề Vương tám tuổi đã thuộc làu làu, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy lần nữa!
Tề Vương điện hạ suốt ngày bịa chuyện, chưa bao giờ có ai để tâm đến lời y nói. Ai ngờ lần này, y lại bị vương phi cho một vố lớn.
Hắn dù không phải gian tế, cũng là một kiếp nạn của điện hạ.
Mộ Yếm Chu đứng dậy, tiện tay lật một quyển sách, vẫn không cam lòng:
"Ngươi mang nhiều sách như vậy, đọc bao giờ mới xong. Hơn nữa, ta đọc sách, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ đọc cùng ta?"
Nói xong, y liền quay người nhìn về phía Tống Minh Trĩ.
Vương phi không cần tham gia vào chuyện triều chính.
Tống Minh Trĩ lập tức lắc đầu, từ chối:
"Điện hạ, ta ở hậu viện không dùng được những thứ này."
Ánh nến chập chờn phản chiếu trong đôi mắt hoa đào xanh biếc.
Ánh mắt của hắn chân thành vô cùng.
Cũng đúng.
Mộ Yếm Chu: "…"
Trên mặt y hiện rõ: "Thật không công bằng."
Thấy một đám hạ nhân đang loạng choạng ôm sách, đứng đó mãi không dám đặt xuống, Nguyên Cửu cuối cùng cũng lên tiếng:
"Các ngươi đặt sách ở đây trước rồi lui xuống đi."
Đám hạ nhân lập tức đáp: "Vâng."
Nói xong liền đặt sách lên bàn thở phào nhẹ nhõm, hành lễ rồi lui ra khỏi Huy Minh Đường.
Nhưng đúng lúc này—
Mộ Yếm Chu: "Ha…"
Y dùng tay ấn vào bụng.
Lại một lần nữa, y chìm vào vai diễn của mình.
Tống Minh Trĩ: "?"
Mộ Yếm Chu siết chặt vạt áo dưới tay.
Y không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói: "Hỏng rồi, bản vương hình như tái phát bệnh dạ dày, không đọc sách được rồi."
Tống Minh Trĩ lẩm bẩm: "Bệnh dạ dày…"
Tề Vương điện hạ quả thật mắc bệnh dạ dày, hiện đang tịnh dưỡng.
Nhưng mà…
"Hôm qua điện hạ nói, ngài đang giả bệnh."
Tống Minh Trĩ do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phũ phàng vạch trần y:
"Huống hồ, dạ dày nằm ở bên trái."
Một lần lạ, hai lần quen, hôm nay hắn đã vô cùng bình tĩnh.
Mộ Yếm Chu: "……"
Y lặng lẽ chuyển tay sang bên kia.
Cuối cùng, y tuyệt vọng nói: "Không phải, sao ngay cả cái này ngươi cũng phát hiện được?"
Ánh nến ấm áp soi vào đôi mắt hoa đào màu xanh nước của Tống Minh Trĩ.
Hắn vô thức nhếch nhẹ khóe môi.
Mộ Yếm Chu hơi ngẩn người: "Mỹ nhân kế cũng không được."
Thế nhưng, phản kháng vô ích.
Ngay khi Mộ Yếm Chu còn đang nói, Tống Minh Trĩ đã lấy bút mực ra, đặt chúng cùng sách lên bên cạnh y một cách lặng lẽ:
"Điện hạ, bắt đầu đi."
Mộ Yếm Chu: "Ngươi nghiêm túc thật à…"
Tống Minh Trĩ rõ ràng không có ý đùa.
Mộ Yếm Chu tuyệt vọng nói: "Ngươi cứ để ta tự sa đọa đi…"
Y khẽ thở dài một hơi, đưa tay chống lên trán, cuối cùng, từ tận đáy lòng mà nói với Tống Minh Trĩ:
"Ngươi cứ để ta đường đường chính chính làm một kẻ phế vật đi."