Tên còn lại, giọng run rẩy như sắp khóc, rõ ràng không ngờ sự việc lại diễn biến thành thế này:
“Tao chỉ định bịt miệng cô ta thôi. Ai ngờ trên đất lại có đá. Chỉ khẽ đẩy một cái mà cô ta đã...”
Trên mặt đất, thi thể người phụ nữ không ai khác chính là Khương Hoàn – người đã mất tích.
“Đằng nào cũng thế, đã làm thì làm cho trót! Chơi xong rồi vứt xác xuống sông, ai mà tìm ra được!”
Hắn vừa nói chuyện vừa nhả khói thuốc, nụ cười nham hiểm lộ rõ chiếc răng cửa đính vàng, ánh mắt tàn ác.
Tên còn lại cười hèn hạ, ánh mắt nhìn thi thể trên đất đầy tham lam, xen lẫn chút sợ hãi. Cuối cùng, lòng du͙© vọиɠ chiến thắng, hắn gật đầu đồng tình:
“Đúng là chết rồi không chơi thì lãng phí thật.”
Cả hai đạt được thỏa thuận, một kẻ đưa tay định kéo áo trên người Khương Hoàn.
Nhưng ngay khi tay hắn sắp chạm vào, đôi mắt vốn nhắm nghiền của Khương Hoàn đột nhiên mở to!
Hóa ra, ngay khi hai tên côn đồ đang bàn bạc làm sao “giải trí” rồi vứt xác, Khương Hoàn đã tỉnh lại!
Ánh mắt cô sắc bén, tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đêm.
“A!”
Tên côn đồ vừa định kéo quần áo cô ngay lập tức bị đánh cho vỡ đầu, máu chảy đầm đìa, ngã nhào xuống đất.
Tên còn lại sợ đến mức ướt hết quần, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống, miệng không ngừng la hét:
“Má ơi, cô ta bật dậy rồi! Có ma!”
Muốn chạy, nhưng hai chân hắn mềm nhũn, chẳng thể nhúc nhích nổi.
Khương Hoàn ghét giọng the thé của hắn, bực bội bịt tai. Cô đứng dậy, cơ thể hơi lảo đảo nhưng vẫn cứng cỏi bước tới. Dùng chân đạp mạnh lên mắt cá chân tên côn đồ, nghiền nát.
“Rắc!”
“Á!!!”
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa đêm, quanh quẩn khắp khu, kinh động cả những con chim đang ngủ yên.
Tên bị vỡ đầu thấy tình hình không ổn, cố gắng bò tới trước mặt cô gái, gào khóc xin tha:
“Xin tha mạng! Cô gái tốt, xin tha cho tôi!”
“Xin lỗi cô. Có người trả tiền để bọn tôi trói cô lại rồi làm nhục cô. Bọn tôi cũng chỉ vì miếng cơm thôi, là do chúng tôi kém cỏi, xin cô nương rộng lượng bỏ qua!”
Trong không khí ngập mùi máu tanh pha lẫn mùi nướ© ŧıểυ, khó ngửi đến mức khiến người ta phát buồn nôn.
Khương Hoàn nhăn mặt ghét bỏ, như thể nhớ ra điều gì, cô cúi người, ngồi xổm xuống cạnh tên côn đồ đang run lẩy bẩy. Tay cô lục lọi túi áo hắn.
Quả nhiên, từ túi áo sơ mi, cô tìm được một tấm ảnh của chính mình.
Tên quỳ trên mặt đất thấy Khương Hoàn đang quay lưng về phía mình, liền ôm một tia hy vọng. Hắn nhảy bật lên, định chạy trốn.
Khương Hoàn nhếch môi cười khẩy, nhanh như cắt, một cú đá khiến hắn ngã lăn ra đất.Cô nheo mắt, giọng lạnh lùng:
“Là Khương Kiều Kiều thuê các người đúng không?”
“Đúng... đúng vậy!”
Khuôn mặt tên côn đồ đầy tuyệt vọng, lúc này mới nhận ra mình đúng là tự tìm chết.
“A!”
Khương Hoàn lạnh lùng tung thêm một cú đá nữa, sau đó nghiền mặt hắn xuống đất bằng chân.
Dù môi cô vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đầy sát ý. Giọng nói như băng:
“Các người nên biết ơn vì sống trong thời đại hòa bình. Nếu không...”
“Vâng vâng vâng! Xin tha mạng! Tôi không dám nữa!”
Tên côn đồ run rẩy cầu xin, không thể tin được người phụ nữ mà ban nãy chỉ biết khóc lóc cầu cứu giờ lại mạnh mẽ đáng sợ đến vậy.
“Xin lỗi có tác dụng sao?”
Khương Hoàn nhếch môi cười nhạt, giáng thêm một cú mạnh vào tên còn lại, khiến cả khu vực lập tức yên tĩnh.
Ở kiếp trước, cô là một dị năng giả kim hệ, tận tâm bảo vệ căn cứ giữa thế giới tận thế đầy hỗn loạn. Thế nhưng, trong một lần bất cẩn, cô bị giá sắt rơi trúng đầu, chết ngay tại chỗ.
Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đã xuyên không, nhập vào cơ thể một cô gái khác cũng tên là Khương Hoàn.
Nguyên chủ của cơ thể này vốn là một cô gái bốc đồng, ngây thơ. Chỉ vì bị cô em gái Khương Kiều Kiều xúi giục vài câu, cô đã cãi nhau to với anh trai, rồi giận dỗi bỏ nhà ra đi. Kết quả, bị bọn côn đồ phục kích, trói đến đây hành hạ.
Trong lúc giằng co, cô bị đẩy ngã, đầu va vào đá nhọn, chết tại chỗ.
Hiểu rõ tình cảnh hiện tại, Khương Hoàn dựa người vào núi giả, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô bắt đầu suy nghĩ cách xử lý hai tên côn đồ này, cả cô em gái nuôi giả tạo, miệng nam mô bụng bồ dao găm kia.
Bỗng nhiên, cô cảm nhận được một luồng năng lượng mỏng manh trong cơ thể, đang chậm rãi khởi động.
Cảm giác dị năng còn nguyên khiến lòng cô không khỏi vui sướиɠ.
“Tạ ơn trời đất, dị năng của mình vẫn còn!”
Khương Hoàn cười thầm, tâm trạng rất tốt, nhưng vết thương trên người lại đau âm ỉ.
Cô đang định đi ra cổng để tìm nhân viên an ninh, thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân đều đặn, mạnh mẽ đang tiến lại gần.
“Ai ở đó?!”
Giọng nói trầm ấm, vang dội, đầy từ tính, không giống của kẻ xấu.
Giữa đêm khuya, ở một nơi hoang vắng thế này. Một cô gái, hai gã đàn ông nằm trong vũng máu. Dù nhìn thế nào, cảnh tượng này cũng kỳ quái đến rợn người.
Không lẽ phải giải thích với người ta rằng mình vừa tự tay đánh hai kẻ này ngất?
Với cái vẻ ngoài tiểu thư yếu đuối như của nguyên chủ, chắc chắn sẽ không ai tin nổi. Tạm thời, tốt nhất là không nên ra dáng nữ hiệp làm gì.
“Ở đây có người...”