"Đại sư, cứu mạng!" Trương Trình đột nhiên hét lớn một tiếng, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, lập tức chạy về phía nhà hàng lẩu tự chọn kia, tiện tay tắt luôn buổi phát sóng trực tiếp đang gây vướng víu.
Anh em trong phòng livestream bị dọa sợ.
[??? Hóa đá rồi à?]
[Đâu có đại sư nào đâu? Nhưng mà Trương ca hơi đen, suýt nữa thì bị đâm rồi, đúng là nên tìm đại sư nào đó để trừ tà.]
[Woa, không lẽ thật sự có đại sư nào đó chỉ điểm nên Trương ca mới tránh được kiếp nạn này à? Nếu không sao lại trùng hợp như vậy!?]
Phỉ Bạch Lộ đang đợi xe buýt.
Trương Trình không biết từ đâu đột nhiên chạy tới: "Đại sư… đợi đã!"
Mặt anh ta đầy mồ hôi, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển từng hơi lớn, mang dáng vẻ của người vừa thoát khỏi cửa tử.
Phỉ Bạch Lộ liếc nhìn anh ta, người vẫn còn sống, đúng là vừa thoát khỏi cửa tử, nhặt về được một mạng.
Thấy Phỉ Bạch Lộ dáng vẻ bình thản ung dung, dường như không hề ngạc nhiên khi anh ta quay lại tìm mình, Trương Trình càng thêm tin tưởng thân phận đại sư của Phỉ Bạch Lộ.
Anh ta tay chân luống cuống, khoa trương thể hiện sự kích động của mình: "Đại sư, có phải ngài đã đoán trước được... nên mới nhắc nhở tôi?"
"Ừm." Phỉ Bạch Lộ gật đầu, nói cho Trương Trình biết tương lai mà mình đã nhìn thấy: "Sau khi cậu rời khỏi nhà hàng lẩu tự chọn, cậu sẽ vừa livestream vừa về nhà, lúc đèn xanh còn năm sáu giây thì qua đường, kết quả không may bị một chiếc xe say rượu đâm cho máu thịt be bét."
Lúc ở nhà hàng lẩu tự chọn, cô đã liếc mắt nhìn ra giữa hai hàng lông mày của Trương Trình có một luồng khí đen đỏ, điều này báo trước anh ta sắp gặp tai ương đổ máu.
Cô xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở một câu, nếu Trương Trình đủ may mắn, anh ta còn có thể giữ được mạng, nếu không may...
Xem ra, vận khí của cậu nhóc này không tệ.
Quả nhiên là người có lòng chính nghĩa, thường làm việc thiện.
Vốn tưởng rằng Phỉ Bạch Lộ sẽ phủ nhận, không ngờ cô lại trực tiếp thừa nhận!
Trương Trình: “!!!”
"Đại… đại sư, ngài đã cứu mạng tôi, có phải tôi cần trả ngài tiền bạc không? Tôi chuyển khoản cho ngài nhé?" Anh ta khom người, tay run rẩy lấy điện thoại ra.
Phá tài tiêu tai, phá tài tiêu tai. Dựa theo hiểu biết đơn giản của anh ta, gặp phải chuyện này, anh ta nên trả cho đại sư một khoản phí ra tay.
Nhưng mà đưa tiền có hơi thô tục không?