Cô gõ cửa phòng Hứa Thần Tứ, người bên trong bị gián đoạn trò chơi nhưng không tức giận.
"Trường bảo đến lấy đồ, một mình em không mang hết được."
Hứa Đường nghĩ đến chuyện vừa rồi trêu chọc Hứa Thần Tứ trên bàn ăn càng nói càng chột dạ nhưng sách vở và bài tập của lớp 12 rất nhiều, rất nặng.
Trường còn yêu cầu phụ huynh đi cùng để ký giấy xác nhận và khuyến nghị an toàn.
Hứa Thần Tứ nhìn sắc trời bên ngoài, trường trực thuộc luôn nghĩ gì làm nấy, nội quy thì cứng nhắc, anh không do dự: "Đi thay đồ đi, mặc thêm áo nhiều vào."
Hứa Đường gật đầu rồi về phòng tìm ba lô lớn của mình.
Nghỉ đông dài hơn mọi năm, có thể tưởng tượng được bài tập sẽ nhiều đến mức nào.
"Làm gì thế?"
Thẩm Khước Yến vốn đang chơi game đột nhiên bị chiếc áo khoác của chính mình ném vào mặt. Anh kéo áo xuống, nhìn người đã mặc xong áo khoác.
Hứa Thần Tứ cười lạnh: "Nghĩ mình có thể ở nhà sưởi ấm hả? Mơ đi, đi cùng tôi đến trường trực thuộc mà hứng gió lạnh."
Hứa Đường thay xong quần áo, cô đi đến sảnh trước để đổi giày thì hai chàng trai đã đứng sẵn ở cửa.
Mỗi người một chiếc áo khoác lông vũ dài màu đen, không chỉ không làm họ trông cồng kềnh mà còn càng tôn lên khí chất mạnh mẽ. Hứa Đường mang giày xong, đứng giữa hai người họ.
Rõ ràng với chiều cao hơn mét sáu, trong trường cô cũng thuộc mức bình thường, nhưng khi đi giữa hai người này thì hoàn toàn bị lấn át.
Cô đeo ba lô của mình, cố gắng bước nhanh hơn, nhưng mấy ngày nay Giang Thành liên tục có tuyết rơi, hai bên đường tuyết vẫn chưa tan hết.
Nhìn hai người phía trước bước đi như gió, trong lòng Hứa Đường đầy uất ức, thầm oán than: Hai người này đang trình diễn thời trang đấy à?
Vừa hơi phân tâm, chân cô đạp phải một lớp tuyết trơn, mất thăng bằng cô "bịch" một tiếng ngã mạnh xuống đất, ê ẩm cả người.
Hai người phía trước đang tập trung đi, nghe thấy tiếng động liền lập tức quay đầu lại.
Thấy cô gái đang nhăn nhó vì đau, ngồi bệt trong đống tuyết, chiếc áo lông vũ màu vàng kem khiến cô trông chẳng khác nào một chiếc bánh bao nhân sữa.
Hứa Thần Tứ và Thẩm Khước Yến lập tức quay lại, mỗi người một tay kéo cô đứng dậy.
"Đứng lên được không?" Thẩm Khước Yến dùng lực đỡ lấy cô.
Hứa Đường từ nhỏ đã sống ở phương Bắc, ngã trên tuyết là chuyện thường nhưng lần này mông vẫn còn tê rần, cô lại không tiện nói ra.
Cô chỉ đành lắc đầu, rồi nhìn hai người bên cạnh có đôi chân dài áp đảo mình, giọng đầy oán trách: "Hai anh đi nhanh quá, em chạy nhỏ cũng không theo kịp."