Cắn Một Ngụm Đường!

Chương 23: Ngủ nhiều chút đi, tránh bị đột quỵ

“Hôm nay đến đây thôi.” Trước khi kết thúc mỗi buổi học, Thẩm Khước Yến luôn thu lại một vài bài thi mà cô đã làm, mỗi lần đều tăng thêm độ khó.

Nhân tiện, Hứa Đường lôi ra một bài tập Vật Lý đã làm khó cô từ lâu. Gần đây, việc này đã thành thói quen, Thẩm Khước Yến gần như trở thành gia sư toàn diện của cô.

Cả hai mất thêm chút thời gian, qua lại một hồi thì muộn hơn bình thường. Đúng lúc họ vừa kết thúc, Thẩm Mạn bước đến gõ cửa.

Bà bước vào, thấy cả hai đang thu dọn đồ đạc, liền nói: “Hôm nay Tiểu Thẩm ở lại đây ăn cơm đi.”

“Không cần đâu, cô Thẩm, cháu vẫn nên về thì hơn.” Từ sau khi dọn ra khỏi nhà họ Thẩm, Thẩm Khước Yến chưa từng ở lại dùng bữa.

Hứa Đường nhìn anh từ chối lời mời của mẹ mình, dường như cô hiểu được nguyên nhân.

Có lẽ anh không muốn làm phiền gia đình cô, cũng như việc anh từ chối nhận tiền học phí bổ túc. Không rõ là do bản chất lạnh nhạt xa cách hay anh không quen với sự nhiệt tình của một gia đình như thế này.

Thẩm Mạn nhìn đồng hồ: “Giờ về thì còn kịp ăn cơm ở đâu nữa? Hơn nữa, cháu dạy bổ túc miễn phí cho Đường Đường, ăn cơm ở đây mỗi ngày cũng là chuyện nên làm mà.”

Hứa Đường nhân cơ hội xen vào, tay cô nhẹ nhàng níu lấy vạt áo của chàng trai, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ đáng thương: “Anh ơi, em sẽ áy náy lắm đó.”

Cổ họng Thẩm Khước Yến khẽ chuyển động, bị cô níu lấy áo mà không thể cử động, cuối cùng anh bất lực cười nhẹ: “Vậy làm phiền cô Thẩm rồi ạ.”

Vừa từ phòng ngủ bước ra, Hứa Thần Tứ với mái tóc rối bù ngồi phịch xuống bàn ăn. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của chàng trai trước mặt, anh lập tức lên tiếng: “Sao cậu lại ở đây?”

Vừa dứt lời, sau gáy liền bị vỗ một cái.

Thậm Mạn bật cười mắng: "Nói kiểu gì thế hả?"

Thậm Mạn vừa từ trong bếp đi ra đã nghe thấy Hứa Thần Tứ nói chuyện, không khỏi bực bội mà trách mắng.

“Tiểu Thẩm từ sáng sớm đã dạy kèm cho Đường Đường, còn con làm anh trai thì ngủ đến giờ mới dậy. Nhìn quầng thâm mắt kìa, tối qua lại thức đêm chơi game nữa đúng không?"

Ánh mắt Hứa Thần Tứ rơi vào một người nào đó, người hôm qua còn chơi cùng anh đến tận ba giờ sáng, bây giờ lại tràn đầy sức sống ngồi ăn cơm.

Anh cố ý kéo dài giọng: "Ngủ nhiều chút đi, tránh bị đột quỵ."

"Nói linh tinh gì đấy."

Thậm Mạn càng nhìn người vừa nghỉ về nhà này càng không vừa mắt.