Cắn Một Ngụm Đường!

Chương 21: Thiếu tự tin

“Canh thời gian làm trước phần trắc nghiệm và điền vào chỗ trống.”

Hứa Đường gật đầu, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút cô lướt trên giấy.

Ánh mắt của Thẩm Khước Yến vô tình lướt qua cửa phòng ngủ và bắt gặp Hứa Thần Tứ đang dựa vào tường.

Anh để cô tiếp tục làm bài, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại.

“Dậy sớm vậy sao?” Hứa Thần Tứ vẫn còn ngái ngủ, mắt lim dim.

Thẩm Khước Yến chỉ vào đồng hồ: “Cái này gọi là sớm? Em gái cậu đã làm xong một bộ bài thi rồi đấy.”

“Xem ra hiệu quả thật.” Anh gật đầu, nhớ lại những lần hai anh em ngồi làm bài, mà chỉ cần một câu thôi là tranh luận cả buổi sáng, hiệu quả chẳng được bao nhiêu: “Con bé thế nào rồi?”

Thẩm Khước Yến thu lại vẻ cười cợt, nói nghiêm túc: “Rất thông minh, giải thích một chút là hiểu ngay, nhưng gặp phải bài khó thì luôn lưỡng lự, không dám làm.”

“Ừ, nó nhát gan, chỉ cầu an toàn.” Hứa Thần Tứ đáp.

“Còn một vấn đề nữa.” Đây là điều Thẩm Khước Yến nhận ra từ sớm nhưng chưa nói với Hứa Đường: “Nó rất thiếu tự tin, không tin mình làm được, cũng không tin kết quả tính toán của mình. Thông thường, học sinh cấp ba ở độ tuổi này ít nhiều đều có chút tự ti, nhưng con bé thì nghiêm trọng hơn.”

Hứa Thần Tứ lập tức im lặng, trông như đang đối mặt với một vấn đề nan giải. “Sau này có cơ hội nói sau đi.”

Có lẽ bầu không khí hơi nặng nề, Thẩm Khước Yến vỗ vai anh, trêu: “Sao cậu không chia bớt chút tự luyến của mình cho em gái đi?”

Hứa Thần Tứ lườm anh một cái: “Trong ký túc xá toàn những kẻ tự luyến, nhưng nếu cậu xếp thứ hai, không ai dám xưng là thứ nhất.”

Trong phòng, Hứa Đường đặt bút xuống, cảm thấy hôm nay mình rất tập trung, đầu óc hoạt động nhanh nhạy hơn.

Cô dùng bút chọc nhẹ vào má mình một cách vô thức, rồi bất chợt nhận ra đó là nơi Thẩm Khước Yến vừa nựng.

Ở nhà, anh cả và anh hai cô thường xuyên véo má cô như vậy, nhưng cô cũng từng thấy các cặp đôi lén lút hẹn hò ở trường cũng làm thế. Điều này khiến Hứa Đường bối rối.

Nhưng trường học cấm yêu sớm, cô cũng không nghĩ nhiều về chuyện này.

Đang mơ màng thì chiếc điện thoại để trên bàn đếm giờ bất ngờ vang lên. Hứa Đường nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình: “Lâm Niệm.”

Một cái tên con gái rất rõ ràng, cũng chính là cái tên xuất hiện lần trước khi anh chơi game. Tim cô đập loạn nhịp theo tiếng chuông, không thể bình tĩnh lại.