Cắn Một Ngụm Đường!

Chương 2: Nhóc con

Hơi nước phủ mờ mặt gương, phản chiếu gương mặt xinh xắn của Hứa Đường. Làn da trắng sáng đến lóa mắt, đôi mắt hạnh ngọc to tròn trong suốt như nai con lạc giữa cánh đồng tuyết, chóp mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, ngân nga một điệu nhạc nhỏ.

Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống bàn học, thì bỗng nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách.

Chưa tới giờ bố mẹ tan làm, anh cả và anh hai đều đang ở nơi xa học tập hoặc làm việc, đáng lẽ nhà chỉ có mình cô.

Trái tim cô đập mạnh, tựa như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống kỳ lạ như vậy.

Hứa Đường luống cuống định gọi cho bố mẹ, nhưng nhìn chiếc điện thoại đã hết pin, cô đành ngậm ngùi từ bỏ.

Cô mở tủ quần áo, rút ra chiếc chân máy ảnh nặng trịch bằng kim loại từng dùng cho kỳ thi trực tuyến hồi học kỳ trước.

Rón rén đẩy cửa phòng hé ra một khe nhỏ, cô cố dán mắt nhìn ra bên ngoài.

Có lẽ là do mình tưởng tượng quá nhiều? Hoặc cũng có thể bố cô về nhà đột xuất. Cô tự an ủi mình như vậy.

Nhưng ngay khi cửa vừa mở một chút, ánh mắt to tròn của cô lấp ló qua khe cửa, thì ngoài phòng khách hiện lên bóng dáng một người đàn ông – chính xác hơn, là một chàng trai.

Từ dáng lưng, trông anh ta trạc tuổi anh hai cô, nhưng chắc chắn không phải anh hai.

Dường như chàng trai nhận ra có người đang nhìn lén, anh ta quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô.

Hứa Đường dần nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai lạ mặt. Cô vẫn giữ nguyên tư thế nấp sau cánh cửa, thầm nghĩ người này có vẻ không giống kẻ xấu.

Lý do là bởi gương mặt anh ta hoàn toàn không tỏ ra hoảng loạn.

Chàng trai hơi nhướn mày, ánh mắt mang theo chút hứng thú khi nhìn cô gái qua khe cửa. Nhịn cười không nổi, anh ta hướng về một căn phòng khác trong nhà, gọi lớn: "Hứa Thần Tứ, đây là ai vậy?"

Hứa Đường nghe thấy tên anh hai mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Từ trong phòng, một giọng điệu uể oải vang lên. Tiếng dép lê cọ sát trên sàn gỗ càng làm rõ vẻ lười biếng của người sắp bước ra.

Hứa Đường ngay lập tức nhận ra anh hai cô – Hứa Thần Tứ – đúng là kiểu người "thà nằm thì không ngồi, thà ngồi thì không đứng".

Cánh cửa bị kéo ra từ bên ngoài, để lộ hình dáng nhỏ nhắn của Hứa Đường trước mặt hai người con trai.

Hứa Thần Tứ cúi đầu, ánh mắt lướt qua cô em gái bé nhỏ chỉ cao tới ngực mình. Giọng nói trầm thấp, lười nhác cất lên: "Giở trò gì đấy, hả nhóc con?"