Sinh Hoạt Hàng Ngày Ở Thôn Thanh Miêu

Chương 26

Thứ này tuy giống nhau, nhưng mang ra trấn trên cũng không dễ bán. Liễu Ngọc nhíu mày suy nghĩ, định giải thích rõ cho Giang Vân.

Còn chưa kịp mở miệng, anh trai của cậu ta, Liễu Thừa, đã bước tới. Liễu Thừa liếc nhìn em trai mình, rồi ngắt lời: “Không có vấn đề gì, đều là người trong thôn cả, chút việc nhỏ này chúng ta có thể giúp. Cậu cứ giao cho tôi đi.”

Ánh mắt Giang Vân lập tức sáng lên, cảm thấy rất cảm kích, vội vàng đáp: “Được, cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm.”

Sợ làm bẩn tay Liễu Thừa, Giang Vân chủ động tiến tới, đặt mảnh da thỏ vào trong xe bò.

Chiếc xe bò càng lúc càng đi xa dần. Giang Vân nhìn bóng lưng của bọn họ đi khuất, trong lòng tràn đầy hy vọng. Nếu có thể bán được chút tiền, cậu có thể dùng nó để mua hương nến dâng lên cho mẹ mình.

Đã rất lâu rồi, cậu không có cơ hội đi thăm mẹ…

Chiếc xe bò ngày càng gần cổng trấn, Liễu Ngọc vẫn mang vẻ mặt khó hiểu: “Thứ này không hẳn sẽ bán được, nếu để lâu mà không xử lý tốt còn có thể bị hỏng. Sao anh không nói với Vân ca nhi để chính cậu ấy dùng luôn cho tiện?”

Liễu Thừa nhìn đứa em trai vô tư vô lo của mình, khẽ thở dài: “Em không hiểu nỗi khó khăn của cậu ấy đâu. Cha mẹ cậu ấy chẳng yêu thương gì, cuộc sống của cậu ấy rất khổ sở. Da thỏ này, cho dù mang ra trấn trên cũng chẳng ai mua, chúng ta vẫn có thể lấy nó, rồi đưa tiền cho cậu ấy. Dù sao, một chút tiền bạc cũng đủ giúp cậu ấy đỡ vất vả hơn.”

Liễu Ngọc là người lớn lên trong gia đình được yêu thương cưng chiều, chưa từng nếm trải những khó khăn ấy.

Cậu ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói: “Vậy cũng được. Chúng ta cứ mua da thỏ này, sau đó mang tiền trả lại cho Vân ca nhi.”

Liễu Ngọc nói tiếp, vẻ mặt đầy ý tứ: “Vân ca nhi so với mấy ca nhi khác ở trong thôn tốt hơn nhiều, không có chút tâm địa xấu xa nào, không như…”

Cậu ta nhếch mép, ánh mắt tràn đầy khinh thường: “Không như cái tên Giang Mặc kia, cứ bám riết lấy anh, còn cố gắng đưa túi thơm gì đó. Có người, dù thêu đẹp cách mấy, tâm địa cũng thối nát.”

Liễu Ngọc là người thích bênh vực kẻ yếu, nhưng lại không biết rằng túi thơm kia thật ra là do Giang Mặc ép buộc và dụ dỗ Giang Vân làm giúp. Giang Mặc vốn cả ngày chỉ mải mê với thoại bản, đâu đủ khả năng để làm những thứ đó.

Liễu Thừa nhìn người em trai tính tình thẳng thắn, có gì nói đó của mình, chỉ biết bất đắc dĩ mỉm cười.

Xe bò dừng lại ở cổng trấn, hai anh em vốn định lên trấn để mua vài cuốn sách, nhưng Liễu Ngọc nhanh chóng kéo anh trai đi đến một cửa hàng trang sức, nói rằng dây cột tóc của mình đã cũ, không muốn dùng tiếp nữa.

Liễu Ngọc tự nhiên kéo anh trai vào cửa hàng trang sức, mà những nơi như thế này chủ yếu toàn nữ nhân và tiểu ca nhi lui tới. Những chiếc dây cột tóc được bày biện tinh xảo, cái treo trên giá, cái nằm ngay ngắn trong hộp, mỗi món đều toát lên vẻ sang trọng.

Ông chủ vừa nhìn đã nhận ra hai anh em này thuộc gia đình học thức, cũng không thiếu tiền, liền nhiệt tình chào đón: “Nhị vị tới xem dây cột tóc sao? Chúng tôi vừa ra mấy kiểu dáng mới, là thứ mà các tiểu ca nhi ở trấn này đều thích, ngài nhìn thử xem.”

Những dây cột tóc đó phần lớn đều có màu sắc rực rỡ, từ đỏ hồng đến hồng phấn, nhưng Liễu Ngọc cau mày, chê bai: “Không cần đâu, những màu này nhìn quá thô tục.”

Ông chủ lập tức nhận ra khách hàng này là người có gu thẩm mỹ cao, liền giới thiệu thêm: “Nếu vậy, ngài xem mấy kiểu này. Đây là dây cột tóc màu bạc, làm từ chất liệu vân cẩm, thêu hoa cũng rất độc đáo. Ngoài ra còn có kiểu màu xanh nhạt thoát tục này…”

Liễu Ngọc chăm chú chọn lựa, còn Liễu Thừa đứng bên cạnh, ánh mắt lại bị thu hút bởi một chiếc dây cột tóc màu lam nhạt để ở trong hộp. Không nói không rằng, anh ta cầm nó lên, ánh mắt thoáng hiện chút trầm ngâm.

Liễu Thừa cầm chiếc dây cột tóc màu lam nhạt, quay sang hỏi chủ quán: “Cái này bao nhiêu tiền?”

Chủ quán vừa thấy có khách muốn mua, lập tức cười tươi, giơ tay ra hiệu: “Không nhiều lắm, cái này chỉ 50 văn thôi. Đây là mẫu mới nhất, đang rất thịnh hành đấy.”

Liễu Ngọc nghe giá liền kinh ngạc, không phải vì nó quá đắt, mà vì thái độ của anh cậu ta. Trước giờ, Liễu Thừa chưa bao giờ chủ động chọn dây cột tóc cho cậu ta. Lúc trước, anh ta luôn đứng một bên chờ cậu ta tự chọn, không xen vào. Lần này, tám phần là không phải mua cho cậu ta.

Liễu Ngọc nghi hoặc, thấy anh trai đang nhìn dây cột tóc mà thất thần, liền gọi một tiếng kéo anh ta trở về hiện thực: “Anh, không phải là anh… đã có người trong lòng rồi chứ?”

Lời nói của Liễu Ngọc đầy vẻ trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại pha chút tò mò và dò xét.