70 năm trước, triều Đại Vân lâm vào cảnh thiên tai, chiến loạn liên miên, khiến bách tính phải chạy loạn khắp nơi. Tại huyện Vân Thủy, Thanh Châu, những người dân tị nạn từ khắp nơi tụ họp lại, lập nên một ngôi làng nhỏ. Quan Huyện đặt tên cho ngôi làng này là thôn Thanh Miêu.
Thôn Thanh Miêu nằm dưới chân dãy núi xanh mướt, tựa lưng vào những ngọn núi mây mù bao phủ quanh năm. Một con suối trong vắt chảy qua lòng thôn, trở thành nguồn sống của cư dân nơi đây, truyền từ đời này sang đời khác.
Ở thượng nguồn của dòng suối, sáng sớm yên bình bị phá vỡ bởi tiếng cãi nhau ồn ào. Một nhóm phụ nữ mang theo những chiếc chậu gỗ, tranh giành nhau từng vị trí tốt nhất để giặt quần áo. Ai nấy đều nghiến răng, trừng mắt, không ai chịu nhường ai.
“Hạ lão nhị nhà ngươi, đừng có mà được nước lấn tới! Chỗ này đều bị ngươi chiếm lấy mấy ngày liền, chúng ta ai vào đây cũng bị ngươi xô đẩy. Thế nào? Đây là đất nhà ngươi chắc?”
Người lên tiếng là Trương Tú Lan, tay chống nạnh, mắt trợn to. Bà ta đứng trên phần đất cao hơn, giọng nói lấn át, uy nghi hơn hẳn những người phụ nữ khác xung quanh.
Triệu Hương sau khi giành được vị trí tốt, cũng không chịu thua kém. Cô ta lấy gậy cây gỗ trong tay, quăng mạnh xuống nước, cất giọng: “Đến trước thì được trước! Tôi cướp được thì chỗ này là của tôi, ai không phục thì tự mình chạy lên mà giành đi.”
Vốn dĩ Triệu Hương đã mang khuôn mặt sắc sảo, khắc nghiệt, lời nói lại càng châm chọc, khiến người khác phát điên. Cô ta hếch mũi lên trời, vẻ mặt khinh thường như chẳng ai lọt nổi vào mắt.
“Tao đánh chết cái đồ đanh đá, hèn hạ! Đáng đời chồng mày không thèm về!” Trương Tú Lan vốn tính tình nóng nảy, vừa nghe đã không nhịn được. Bà ta lao thẳng tới, chưa đầy một cái chớp mắt đã cùng Triệu Hương vật lộn, đánh đấm túi bụi.
Triệu Hương bị chạm đúng chỗ đau. Từ khi còn trẻ gả vào nhà chồng, cô ta chưa bao giờ được chồng coi trọng, lại thêm đứa con trai ngày càng lạnh nhạt. Cuộc sống của cô ta chỉ có thể nói là đầy cay đắng. Nhưng cô đâu chịu lép vế, vừa đánh vừa chửi lại: “Cái miệng bà thối thật, dám nói thêm một câu nữa thử xem!”
“Nói thì nói, ai sợ mày chắc?!” Trương Tú Lan không chút e dè, càng thêm hung hăng.
Bên cạnh, vài người phụ nữ khác đang giặt quần áo vội vàng chạy tới can ngăn, nhưng không ngờ lại bị cuốn vào cuộc ẩu đả.
Trong chốc lát, chậu giặt văng tung tóe, gậy gộc bay tứ phía, quần áo nổi lềnh bềnh theo dòng nước. Tiếng mắng chửi, tiếng đánh nhau vang lên không ngớt, náo loạn cả một góc suối.
Cách đó không xa, trên bờ ruộng, Giang Vân cõng một cái sọt nặng, lặng lẽ vòng qua đám phụ nữ hỗn loạn, đi về phía ruộng nhà mình.
Giang Vân thấp bé hơn cả những “ca nhi” (ý chỉ cậu trai có khả năng sinh sản) cùng tuổi, cơ thể gầy yếu, bộ quần áo màu xám khoác trên người mỏng manh đến mức tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ cuốn bay đi.
Trước khi ra khỏi nhà, Lưu Quế Hoa đã véo tai cậu, nghiêm giọng cảnh cáo: “Nếu không chặt đủ mười sọt cỏ thì đừng hòng có cơm tối! Đến cái kho chất củi cũng không cho mày vào, thích đi đâu cho muỗi cắn thì cứ đi!”
Giang Vân cúi đầu, nét mặt lặng lẽ, không dám phản kháng mỗi khi đối diện với sự đanh đá của Lưu Quế Hoa. Khi bị đuổi ra ngoài, cậu cũng chỉ lặng lẽ ngồi trên bờ ruộng, hai tay ôm lấy bụng. Tiếng lục bục vang lên không ngừng nhắc nhở cậu rằng, đã hai bữa liền chưa có gì vào bụng.
Không còn cách nào khác, Giang Vân khẽ liếʍ môi, cúi xuống tìm xem có chút rau dại nào có thể ăn tạm để lót dạ.
Từ sau lưng, tiếng bước chân vang lên rồi xa dần, kèm theo đó là tiếng thì thầm của hai tiểu ca nhi đang lén lút bàn tán:
“Ngươi nhìn hắn kìa, ngồi thừ người ra đấy, trông cứ ngây ngốc thế nào ấy.”
“Ừ, thôi kệ hắn đi, chúng ta mau rời khỏi đây.”
Những lời nói này, Giang Vân đã nghe không biết bao nhiêu lần. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn bị cho là vụng về, ngốc nghếch, chẳng thể so được với Giang Mặc – người em trai khéo ăn khéo nói, luôn được người ta yêu thích.