Đàm Lâm Uyên là con trai út của nhà họ Đàm, tuy tuổi không chênh lệch nhiều so với Thẩm Ngôn Triệt nhưng xét về vai vế, anh ngang hàng với Thẩm Túc Hải, tức cao hơn Thẩm Ngôn Triệt một bậc.
Dẫu vậy, vì tuổi tác không quá chênh lệch nên Đàm Lâm Uyên vẫn kính cẩn gọi Thẩm Túc Hải một tiếng Bác Thẩm.
Thẩm Ngôn Triệt kịp thời giải vây cho cô: "Nhà họ Đàm và nhà họ Thẩm là thế giao, anh ấy đứng thứ hai trong gia đình, em cứ gọi là Chú Hai đi."
Đàm Lâm Uyên khẽ gật đầu, gương mặt điềm tĩnh, dường như ngầm chấp nhận cách xưng hô này: "Gọi đi."
Nam Du cắn chặt răng, cuối cùng vẫn phải lên tiếng:
"Cảm ơn… Chú Hai."
Người từng thân mật với cô trên giường giờ lại muốn cô gọi anh bằng vai vế trưởng bối. Cô cảm giác như răng mình sắp vỡ nát. Đối diện với cô, Đàm Lâm Uyên vẫn ung dung tự tại, hoàn toàn mang dáng vẻ người chiếm thế thượng phong.
Trong lúc mọi người trò chuyện vui vẻ sau bữa tối, Nam Du tình cờ nghe được các phu nhân nhà họ Thẩm bàn tán.
Khi nhắc đến Đàm Lâm Uyên, ánh mắt họ sáng rỡ. Một người không tiếc lời ca ngợi rằng anh có tấm lòng từ bi, dung mạo như ngọc, tâm như Phật, không vướng bận thất tình lục dục, đúng chuẩn một "Phật sống hiện thế".
Nam Du khẽ cúi đầu, không nói gì nhưng trong lòng không khỏi bật cười.
Phật sống hiện thế?
Chưa từng nghe qua.
Tâm Phật, đức hạnh?
Càng chưa từng thấy.
Tất nhiên, nếu tính cả việc mỗi lần đều cẩn thận phòng ngừa, không để cô mang thai thì có lẽ anh cũng có chút "Phật tính" thật.
Còn nói không vướng bận thất tình lục dục...
Cô ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng trong bộ trường bào đơn giản của anh, bất giác bật cười thành tiếng.
Thật nực cười!
Tiếng cười không lớn không nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai Đàm Lâm Uyên, người đang tụng kinh gần đó.
Khi anh quay đầu lại, Nam Du vội vàng im lặng, cúi thấp đầu, tránh không để bản thân gây thêm phiền toái.
Sống dưới mái nhà người ta, không thể không cúi đầu.
Người từng trải qua những ngày tháng như cô mới thấm thía đạo lý này.
Đàm Lâm Uyên chậm rãi mở mắt, ánh mắt anh lướt qua người Nam Du. Đôi mắt thâm sâu không mang theo chút hơi ấm nào, giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Vừa rồi xem qua có phần vội vã. Giờ mới phát hiện trên người Nam tiểu thư có chút sát khí quấn quanh, e rằng dễ gặp xui xẻo."
Nam Du: "?"
Nam Du chỉ nghĩ anh đang nói bừa. Nhưng Thẩm Ngôn Triệt, người vừa nghe thấy, lại tỏ ra lo lắng:
"Chú Hai, vậy phải hóa giải thế nào?"
Đàm Lâm Uyên bình thản đáp: "Tìm một căn phòng trống, tôi sẽ tụng kinh riêng cho cô ấy để hóa giải."
Thẩm Ngôn Triệt lập tức gật đầu, không chút do dự: "Tôi sẽ bảo người chuẩn bị ngay. Chú Hai chờ một chút."
Nhìn đám gia nhân bắt đầu tất bật chuẩn bị, trong lòng Nam Du dấy lên dự cảm chẳng lành.
Anh ta… anh ta không phải định tiếp tục điều đó đấy chứ?